"Có khó khăn lắm không khi ở cạnh một người luôn khiến cậu cảm thấy rằng mình đang đòi hỏi quá nhiều?
Khi cậu luôn là người cho đi nhiều nhất, khi cậu biết mình không thể kỳ vọng ai cũng đều phải có một trái tim như mình, khi ở một thời khắc nào đó trên con đường trưởng thành, cậu nhận ra không phải ai cũng sẽ đi cùng ta mãi.
Mình muốn hỏi rằng liệu những cơn sóng đó có khiến cậu ngộp thở, rằng cậu liên tục sải tay bơi cầu mong rằng rồi bản thân sẽ không lạnh và không ướt sũng, mà được nằm trên một bãi cát ẩm, ấm và chắc nịch? Bởi vì mình mong vậy, ai cũng mong vậy, ai cũng mong mình sẽ được vào bờ hoặc tìm được một thứ gì đó vững chắc để dựa vào."
---
"Chaeng..."
Tiếng gọi của Lisa vang lên giữa căn phòng, một chất giọng ấm áp chất chứa biết bao nhu tình ẩn dật. Tâm trí cô lúc này chỉ toàn là bóng dáng của Chaeyoung mà thôi.
Dù cho người đó đang đứng ngay trước mặt, đối với cô vẫn rất đỗi xa xăm. Cô lo sợ rằng nàng sẽ như trong giấc mơ đêm trước của mình, sẽ lại đứng trước mặt cô, nâng niu lo lắng, nói những lời yêu thương, khiến cô cảm giác như mình đang ở trên thiên đường, rồi sau đó lại đột nhiên bóng hình nàng cứ đi xa, đi xa mãi, cô cứ với tay theo, cô sợ rằng nếu như không cố gắng nắm lấy đôi tay đó thì nàng sẽ ngay lập tức biến mất, mặc cho cô có gào khóc đuổi theo kiếm tìm cũng đều vô nghĩa... thế nên bất ngờ trước tiếng gọi và cái chạm của Chaeyoung đã làm Lisa thoát khỏi mơ hồ đó, tay không kiểm soát vội bắt lấy tay nàng vì lo sợ sẽ vụt mất.
Rồi bây giờ sau khi hoàn hồn nhìn lại, Chaeyoung trước mặt cũng không khỏi ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn cô khó hiểu.
"Cậu làm sao vậy Lisa? Có chuyện gì hả?"
Lisa vội buông bàn tay của nàng đang bị cô nắm chặt đến hiện lên vết đỏ.
"À không, không có gì, tớ xin lỗi, làm tay cậu đau sao?"
"Không có."
Chaeyoung lắc đầu rồi lại nhíu mày:
"Mà cậu nói thật không vậy? Thật sự không có gì?"
"Tớ nói thật mà, chắc vừa rồi cậu đột nhiên lại gần quá làm tớ giật mình thôi. Thôi bây giờ mình ra ngoài nha, cậu muốn đi đâu đây Chaeng?"
Lisa vừa nói lại vừa tự nhiên nắm lấy tay Chaeyoung kéo đi hướng ra cửa. Còn Chaeyoung lại cứ cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt lúc nãy của Lisa khi nhìn nàng, trước đây là chưa từng nhìn thấy, hoặc là đã nhiều lần nhìn thấy nhưng chưa bao giờ để nàng phải chứng kiến rõ rệt đến như vậy. Ánh mắt sâu thẳm như có muôn vạn điều muốn nói, lại chứa một nét gì đó rất buồn và sợ hãi, rất khác với ánh mắt vô tư vui vẻ mỗi lần Lisa nhìn nàng trước đây. Nhưng rốt cuộc là gì nàng vẫn không sao biết được.
"Được rồi, nếu vậy tớ muốn đi dạo ở bờ sông Hàn." - Mặc dù vẫn không tin lời Lisa nói không sao, Chaeyoung vẫn không biết phải hỏi thế nào, nên cũng lấn lướt cho qua.
Lisa vui vẻ gật đầu, rồi lại đưa tay lấy trong túi áo khoác to của mình ra một cái mũ len màu hồng nhạt, tỉ mỉ nhẹ nhàng đội lên cho Chaeyoung, cẩn thận chỉnh lại tóc và vị trí cho nàng thoải mái. Chiếc mũ vừa vặn đến bất ngờ, bên trái mũ có thêu hình một chú sóc chuột màu nâu nhỏ, thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng dày dặn và ấm áp.
YOU ARE READING
You Had Me At Hello - Chaelisa
Fanfiction"Vẫn bầu trời đó đấy." Vẫn bầu trời đó sao? Không, là bầu trời khác rồi. Những lần trời sụp, bản thân vẫn cố gắng chống lấy. Đến tận cùng, hư không. ... Thể loại : long fic real life, tình tiết chậm. Mượn những sự kiện và tên nhân vật ở đời thật...