Lisa bất động ngồi tại chỗ mặc cho Chaeyoung thẳng thừng rời đi, cũng không thèm liếc nhìn nàng, vẻ mặt ngoài bình thản cũng không có thêm một biểu hiện nào khác.
Phòng khách kín đáo, cửa chính lẫn cửa sổ đều khép chặt, không có một kẽ hở để gió lạnh kéo vào, thế nhưng bao quanh cô là một cỗ lạnh lẽo, đầu óc vẫn như cũ hỗn loạn vô cùng.
Cô thừa biết những lời mình vừa nói ra không hoàn toàn là những gì cô đang nghĩ. Thế nhưng lòng tự cao bên trong mình vẫn còn canh cánh lời nói không yêu cùng chia tay của Chaeyoung.
Lisa nhớ lại cách đây hai hôm cùng Ashley nói chuyện. Ashley đem hết sự tình nói cho cô nghe, còn đối mặt xin lỗi cô vì nụ hôn vô tình xảy ra lần đó với Chaeyoung, còn nói ra lí do vì sao chị quyết định sang Mỹ thời điểm này.
Bao nhiêu hiểu lầm chồng chất trong thời gian qua, phút chốc dễ dàng hóa giải chỉ trong vòng vài chục phút. Nhanh đến nỗi Lisa tự cảm thấy nực cười. Cái cảm giác day dứt như có như không khiến cô trằn trọc, trong lòng không những không được gỡ bỏ khúc mắc, ngược lại còn khơi gợi thêm một ý niệm khác.
Khi đó Ashley đã nói một lời khiến cô phải đắm mình suy ngẫm :
"Chị không dám chắc chắn, nhưng nếu đổi lại là chị, thì ngoài lựa chọn tin tưởng, chị còn muốn được thấu hiểu. Ai mà không muốn được nói và được lắng nghe, chuyện tình cảm mà khiếm khuyết đi điều đó, thì không thể chắc chắn được lâu dài. Em yêu Chaeng, và em ấy cũng yêu em, đó là điều hiển nhiên và rất đáng quý. Nhưng nếu yêu sai cách, thì không ai dám khẳng định cái gọi là yêu đó có thể kéo dài được mãi mãi hay không. Bởi vì ai cũng có một giới hạn riêng của mình, nếu chạm đến mức giới hạn đó thì dù cho có sâu đậm đến nhường nào, đối phương cũng sẽ phải chần chừ cân nhắc về lựa chọn có nên tiếp tục cùng em cả đời, hay lại phải xoay dời bản thân để dần thích ứng rồi đánh mất đi chính mình thêm một lần nữa mà thôi."
Nghe những lời đó, Lisa cảm thấy tự ti, không dám một lần nữa tự cho mình là đúng, không dám tự đánh giá vị trí của bản thân quá cao trong lòng của Chaeyoung, không dám tự tin khẳng định rằng người đó có thật sự còn yêu mình nguyên vẹn sau bao nhiêu ngờ vực đó nữa hay không.
Tất cả đều hoàn toàn là mông lung vô định đến sợ hãi kéo dài.
Bên ngoài gió lạnh từng cơn kéo nhau thổi mạnh, bầu trời một mảng đen kịt chỉ len lỏi vài ánh đèn đường. Chaeyoung chạy ra ngoài, cũng không xác định bản thân muốn đi đâu. Nàng nhận ra có lẽ điều này dần trở thành thói quen, mỗi lần cảm thấy tâm hồn bất định đều muốn bỏ trốn đi nơi đâu đó, thả mình hòa vào màn đêm với tiếng gió thét gào.
Gió đêm lạnh lẽo thổi tới một lần nữa, Chaeyoung không thấy lạnh chút nào, lòng nàng hiện giờ rối loạn lung tung, rất rối loạn, lạnh là gì, nàng không còn cảm giác.
Nàng lê chân từ ký túc xá đi thật xa một đoạn, nhận thức được quang cảnh xung quanh, nàng dừng bước. Trong góc tối vị trí chiếc ghế gỗ dưới gốc cây anh đào bên bờ sông Hàn, vẫn là vị trí này, bao nhiêu lần thả hồn đi đâu vẫn cũng chỉ dẫn dắt nàng lạc bước tới nơi đây, tựa hồ ở đây đã gắn liền với tất cả những tâm tư của nàng.
YOU ARE READING
You Had Me At Hello - Chaelisa
Fanfiction"Vẫn bầu trời đó đấy." Vẫn bầu trời đó sao? Không, là bầu trời khác rồi. Những lần trời sụp, bản thân vẫn cố gắng chống lấy. Đến tận cùng, hư không. ... Thể loại : long fic real life, tình tiết chậm. Mượn những sự kiện và tên nhân vật ở đời thật...