Bác sĩ Sutthi cầm kết quả chụp X-quang của Lisa trên tay, nheo mắt lại nhìn thật kỹ.
Ngoại trừ Lisa vẫn chưa hiểu sự tình, ba người còn lại đều rơi vào trạng thái hồi hộp đến mức thở cũng không thông.
Sutthi đặt lại mọi thứ trên bàn, thở dài một hơi. Ông nâng gọng kính lên để một lần nữa đảm bảo bản thân đã không nhìn lầm. Nhưng dù cho có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, thì hình ảnh khối u xuất hiện bên trong ảnh chụp X-quang vẫn hiện lên rất rõ, rõ đến mức ông còn không nghĩ rằng sẽ cần phải thực hiện thêm bất cứ quy trình nào.
Ánh mắt thâm trầm sâu thẳm của ông giương lên, hướng về phía Marco vẫn luôn dõi theo ông từng cử chỉ.
Sutthi khẽ gật đầu, thay cho câu trả lời ''Đó chính là sự thật".
"Không! Không thể nào! Bác sĩ Sutthi, ông đã nói vẫn còn có khả năng xảy ra sai sót mà, phải kiểm tra lại lần nữa! Dùng tất cả mọi cách đi, tôi không tin đây là sự thật!"
Marco vẫn chưa kịp đáp lời, bà Manoban đã mất bình tĩnh mà nói lớn.
Lisa giật mình nhìn về phía mẹ mình:
"Mẹ, mẹ sao vậy?"
Bà Manoban nhìn sang Lisa, khóe mắt đã bắt đầu ửng đỏ. Bà không dám nói gì, nhất thời chỉ biết cúi đầu, hai bàn tay phía bên dưới nắm lại thật chặt.
"Ba? Mẹ bị gì vậy? Có chuyện gì sao?"- Lisa không nhận được câu trả lời từ mẹ, liền quay sang ba Marco hỏi.
Ông Marco cũng không trả lời được, chỉ đưa tay lên xoa lấy hai bên thái dương vô cùng mệt mỏi. Ánh mắt vừa rồi của bác sĩ Sutthi nhìn ông vô cùng kiên định. Làm bạn mấy chục năm trời, cái tài và cái y đức của người bạn này ông hiểu rất rõ. Những gì ông đã đưa ra kết luận, thường hoàn toàn không phải là lời nói suông.
Vẫn là sự im lặng. Lisa lại càng cảm thấy không đúng.
"Mọi người sao vậy? Sao không ai nói gì? Bam, em nói chị biết chuyện gì xảy ra đi?"
Người cuối cùng còn lại Lisa có thể hỏi trong căn phòng này chính là BamBam. Cậu vẫn chỉ cúi đầu đứng yên không nói bất cứ lời nào từ nãy đến giờ. Ai có thể diễn tả được sự đau đớn trong lòng cậu lúc này đây?
Vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, BamBam thở ra một hơi dài. Nhắm mắt rồi lại mở ra, có lẽ chính cậu mới là người duy nhất còn đủ can đảm để nói với Lisa chuyện này. Dẫu sau đây cũng là chứng bệnh trên người của Lisa, làm sao có thể không nói cho cô biết được.
"P'lice, chị bình tĩnh nghe em nói. Thật ra..."
[...]
[...]
"Em nói gì vậy Bam? Đùa vậy không vui chút nào đâu..."
Lisa sau khi nghe BamBam nói rõ sự tình, trong lòng không biết gọi là đang có xúc cảm gì. Cô không tin những gì BamBam nói, một chút cũng không tin.
"P'lice, em không hề nói đùa, đây cũng không phải là chuyện có thể đem ra để đùa được."- BamBam ngồi xuống ghế chờ bên cạnh, dáng vẻ ủ rũ, hai tay đan vào nhau, cúi đầu nhỏ giọng.

BẠN ĐANG ĐỌC
You Had Me At Hello - Chaelisa
Fanfiction"Vẫn bầu trời đó đấy." Vẫn bầu trời đó sao? Không, là bầu trời khác rồi. Những lần trời sụp, bản thân vẫn cố gắng chống lấy. Đến tận cùng, hư không. ... Thể loại : long fic real life, tình tiết chậm. Mượn những sự kiện và tên nhân vật ở đời thật...