Vào những đêm trăng thanh gió mát, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Vạn vật yên tĩnh, thi thoảng xen kẽ là những tiếng lá xào xạc của những nhánh hoa anh đào, một vài cánh hoa mỏng manh mang theo gió nhẹ nhàng rơi xuống. Tiếng xe cộ ở phía bên kia cây cầu, hay của một vài chiếc thuyền bơi lướt ở phía ngoài xa.
Những âm thanh nhỏ bé vang lên trong đêm trăng thơ mộng, không quá ồn ào, nhưng cũng không hề nhàm chán hay tẻ nhạt.
Gió thổi hiu hiu lả lướt qua từng ngọn cây, ngọn cỏ, rẽ ngang qua tán cây anh đào.
Nàng và Lisa ngồi trên ghế gỗ, sóng vai nhau, ngửa đầu ngắm ánh trăng sáng rực trên cao.
Đó là thói quen của cả hai mỗi khi mệt mỏi vì phải hì hục cả ngày dưới tầng hầm công ty để luyện tập. Họ dắt tay nhau đi đến nơi này, không rõ xuất phát điểm từ đâu, chỉ biết rằng những khoảnh khắc đơn điệu nơi đây, có thêm một người ngồi bên cạnh, ngửa mặt ngắm nhìn, mọi mệt mỏi đều được xua tan đi cả.
Nàng vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó cả nhóm vừa kết thúc đợt đánh giá cuối tháng, nàng được điểm B do không may trước ngày đánh giá nàng đã bị cảm, còn Lisa vẫn như bao lần, một con A trọn vẹn.
Lisa xuất sắc, phải nói là vô cùng xuất sắc. Thầy cô dạy về cả ba mảng đều hết mực dành lời khen cho cô, thúc đẩy cô rất nhiều. Một thực tập sinh tài giỏi đến như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn chưa đủ để họ hài lòng, và hết lần này đến lần khác bỏ qua cơ hội debut của Lisa.
Đêm ấy, cả hai vẫn ngồi đó ngắm bầu trời đêm nhưng không nói gì. Nàng cảm nhận ngày hôm ấy Lisa có vẻ gì đó rất mệt mỏi. Ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn một chút, nàng nhìn thấy Lisa nãy giờ vẫn trầm mặc nhìn về xa xăm.
Cùng Lisa sánh vai ngồi nơi đây, khuôn mặt tuyệt đẹp như một búp bê sống, vừa sắc sảo vừa trong sáng ngây thơ. Đầu lông mày có chút giương lên, ôn nhu mà không mất đi khí thế kiên cường, còn có cặp mắt to tròn trong trẻo như mặt hồ bên kia, thu lấy toàn bộ cảnh quan ở trên bầu trời.
Càng nhìn, dáng vẻ Lisa càng thêm đạm mạc. Nàng đột nhiên rất muốn hỏi Lisa về những gì cô đang nghĩ, về những điều đang chất chứa trong ánh mắt kia của cô.
"Lisa..."- Sau một hồi im lặng ngắm nhìn người bên cạnh, Chaeyoung cũng khẽ gọi tên cô.
"Tớ nghe."- Lisa thu lại tầm mắt dời lên người có giọng nói ngọt ngào vừa gọi tên mình.
"Cậu có mệt mỏi không?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Chỉ là tớ thấy, cậu tài giỏi như thế, cũng thực tập lâu như vậy mà mãi vẫn chưa được ra mắt, cậu có thấy nản không?"
Lisa lúc đó chỉ mỉm cười nhè nhẹ và lắc đầu:
"Tớ không nản, ngược lại còn cảm thấy rất vui."
"Tại sao?"
"Vì tớ được nhảy. Cảm giác được nỗ lực vì ước mơ của mình và biết rõ được mục tiêu mình hướng tới thật sự rất thích. Ít ra tớ vẫn biết được mình đang cố gắng vì điều gì, chứ không hề vô vọng."
![](https://img.wattpad.com/cover/287720770-288-k593250.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
You Had Me At Hello - Chaelisa
Fanfic"Vẫn bầu trời đó đấy." Vẫn bầu trời đó sao? Không, là bầu trời khác rồi. Những lần trời sụp, bản thân vẫn cố gắng chống lấy. Đến tận cùng, hư không. ... Thể loại : long fic real life, tình tiết chậm. Mượn những sự kiện và tên nhân vật ở đời thật...