Chap 74: Just one last dance.

4.1K 181 32
                                    

"Lần cuối cùng ta nói thương nhau, chắc là khi cả hai vẫn còn thuộc về nhau. Và hạnh phúc chẳng bao lâu thì lại đi đến đổ vỡ, rồi đường ai nấy đi, người ngược đường, kẻ không chung lối về.

Thế là mình xa nhau, cho đến tầm ba tháng sau, mình bắt đầu lại, là một người bạn.

Chúng mình để lại sau lưng những ngày tháng tươi đẹp từng vui buồn cùng nhau, để bây giờ đường đường chính chính trở thành bạn của nhau.

Không ghen tuông, cũng không trách móc, không lời yêu hay dỗi hờn. Mình đối diện với nhau bằng nụ cười và cái vẫy tay như hai người bạn, rồi sau đó lướt qua nhau.

Nhưng ngay cả khi làm bạn, trong lòng tớ vẫn chưa thể nguôi ngoai cảm xúc dành cho cậu, chỉ tiếc là sau tất cả, vẫn chẳng còn một cơ hội nào để mình nói lời thương nhau.

Thật lòng yêu cậu chính là dù có thêm 1000 lần thay đổi quyết định, vẫn là để cậu rời đi.

Nếu không còn yêu nữa, nếu như chưa từng nghĩ cho cậu, thì tớ đã bất chấp tất cả mà giữ cậu ở lại.

Đành lòng buông tay cậu vào biển người ngày hôm đó, mọi thứ đều là vì nghĩ cho hạnh phúc, cho bình yên của cậu. Còn hạnh phúc, còn bình yên của tớ, tớ đâu từng nghĩ tới.

Trọn vẹn là dành cho cậu.

Dù cho đến cùng, sự cố gắng của tớ, chỉ là đẩy cậu ra thật xa khỏi mình.

Nuốt nước mắt lảng tránh khỏi người, khỏi một người đã từng là tất cả, tất cả ngóng trông của bản thân mỗi ngày..."

"Tình trạng sức khỏe của cháu hiện giờ ngày càng tệ đi. Bác e rằng... sẽ không tránh khỏi các tác dụng phụ hoặc những biến chứng bất ngờ xảy ra."

...

"Vấn đề này đối với người bình thường thì sẽ không nói. Nhưng xét về tính chất nghề nghiệp của cháu thì bác nghĩ cần xem xét lại."

Tôi cảm giác như đầu óc đang quay cuồng.

"Cháu không hiểu ý bác lắm... Làm ơn hãy nói rõ thêm cho cháu biết đi."

Bác Sutthi trầm mặc ngồi trước mặt tôi khẽ nâng nhẹ gọng kính lên, đôi chân mày già nua cũng dần nhíu lại.

"Cơ thể sẽ luôn trong trạng thái mệt mỏi, gây sốt, buồn nôn, thậm chí là khó thở, những khu vực xương được lấy ra có thể cảm thấy đau nhức. Cháu sẽ cảm thấy khó khăn trong việc đi lại. Không chỉ vậy, di căn của tế bào ung thư không phải là chuyện đùa, và không thể kiểm soát, nó không chỉ còn là vấn đề ở chân nữa đâu. Cháu có nói đã hai lần chảy máu cam không rõ nguyên nhân, mỗi lần đều đem lại cảm giác trống rỗng và đau đớn, đó chính là dấu hiệu trở nặng đáng báo động. Chuyện tốt nhất bây giờ chính là phải tiến hành phẫu thuật sớm hơn kế hoạch. Mọi hoạt động của cháu tốt nhất nên dừng lại kể từ lúc này..."

Nét mặt bác Sutthi tỏ rõ một nỗi ái ngại.

"Cũng có thể nói là... mãi mãi."

You Had Me At Hello - ChaelisaWhere stories live. Discover now