Chapter 24: Ít nhất còn có anh

1.7K 102 14
                                    

Trời tờ mờ sáng, Tuấn Khải cảm thấy trong lều thật sự rất trống trải liền mở mắt. Không thấy Nguyên đâu, anh tự hỏi tại sao cậu lại thức sớm như thế rồi đi ra bên ngoài. Anh nhìn xung quanh, mọi người đang chuẩn bị bữa sáng, anh liền gọi cho cậu. Kì lạ thật, anh không thể liên lạc được với cậu, lòng anh càng lo lắng hơn. Tuấn Khải chạy khắp nơi tìm cậu, gọi tên cậu nhưng không thấy tiếng trả lời. Anh liền hốt hoảng chạy tìm thầy huấn luyện. Mọi người ai nấy cùng anh tìm cậu. 

Vương Nguyên nằm bất động trên nền nhà lạnh ngắt. Cả đêm hôm qua, cậu rơi vào trạng thái mơ màng. Sáng hôm nay, cậu gượng mở đôi mắt, cú đánh hôm qua khiến đầu cậu đau ê ẩm. Nhấc chiếc điện thoại lên, vẫn không thấy sóng, trong lòng cậu sợ vô cùng, nơi đây vắng tanh không bóng người. Nghe nói nơi này bị bỏ hoang, nhà kho cũng ít ai sử dụng. Một lúc lâu sau, bên tai cậu văng vẳng tiếng của anh, gương mặt cậu bỗng nhiên khẩn trương, dù cậu mệt đến nỗi đi không được cũng phải cố gắng dùng sức hai cánh tay rướn thân người về phía cánh cửa, rồi dùng bàn tay lấm lem đất đập mạnh vào, cố gắng gọi:

- Vương Tuấn Khải! Em ở đây! Em ở đây! Anh mau đến cứu em....!

Hình như mọi người không nghe thấy, cậu dùng sức lực còn lại đập mạnh cửa, nói lớn nhất có thể. 

Đôi mắt cậu dường như lại gần nhòe đi. Ánh sáng le lói trong căn nhà kho này cũng từ từ tối dần, tối dần nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được có ai đó đã bế xốc mình lên và không ngừng gọi tên mình. 

"Tiểu Khải, cuối cùng anh cũng đến!"

Đôi môi cậu mỉm cười rồi nhanh chóng tắt lịm. Cậu ngất đi. 

Nguyên được đưa vào bệnh viện. Trong cơn mê man, cậu nhìn thấy một bóng người đang đi tới cậu, ánh mắt rất ôn nhu, cậu bị thu hút bởi đôi đồng tử sâu thẩm đen láy, rồi từ từ biến mất, cậu cố gắng với lấy nhưng không được. Bóng người kia khuất xa dần nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng nói: "Nguyên Nguyên! Chưa đến lúc đâu....". Cậu không hiểu những lời vừa thốt ra từ người đó, giọng người phụ nữ này nghe ấm áp mà quen thuộc. Có lẽ là người mẹ quá cố, cậu cố gắng gọi nhưng vô vọng. 

Cậu cũng không biết mình đã ngủ quên bao lâu, cậu chỉ nghe thấy có tiếng nói văng vẳng bên tai, là thứ tạp âm khó chịu. Cậu mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu. Trong ánh sáng ấy, cậu thấy mờ mờ một bóng người, chớp mắt vài cái thì ra người đang ở cạnh bên cậu là Tuấn Khải. Anh vì lo lắng cho cậu nên đã không màng đến chịu ăn uống, tay anh nắm chặt tay cậu. Cậu cảm nhận được sự mệt mỏi trong anh, đôi mắt kia có quầng thâm. 

Nguyên nhìn anh cố gắng mỉm cười, còn anh, gương mặt bây giờ như đổi sắc, khóe mắt đọng nước mắt

- Em còn cười được sao? Ra nông nỗi thế này mà còn cười được! Em có biết em đã ngủ bao lâu rồi không? Em có biết anh lo lắng thế nào không? 

Vương Nguyên thẫn người nhìn anh, lần đầu tiên thấy anh khẩn trương đến thế. Vì cậu không muốn anh lo lắng thêm thôi. Vương Nguyên nắm lấy tay anh, mỉm cười:

- Em ổn mà! 

Miệng nói thế nhung trong lòng cậu rất hoảng sợ. Đêm đó như cơn ác mộng. Cậu nhớ lại sự đau đớn và mệt mỏi của bản thân khi bị nhốt trong kho và cú đánh trời giáng ấy. Nước mắt cậu rơi xuống ướt cả gối, Tuấn Khải thấy thế liền vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu, gương mặt nở nụ cười ấm áp. Anh biết được nỗi sợ hãi trong cậu. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nên sau khi cậu bình tĩnh hơn, anh mới hỏi. Cậu gượng dậy rồi kể hết cho anh nghe.....

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ