Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành. Ánh mắt này như có phép thuật, nó mê hoặc Chí Hoành, làm cậu đến nghẹt thở. Gần quá, gương mặt Thiên Tỉ thật hoàn hảo. Từng đường nét trên khuôn mặt rõ mồn một. Chí Hoành đăm đăm nhìn Thiên Tỉ. Đôi môi vô tình mấp máy nhưng bị chặn lại bởi một bàn tay hảo ấm áp. Chí Hoành rụt rè nhìn đối phương. Hình như có sức hấp dẫn nào đó khiến cho Thiên Tỉ không thể ngừng dục thú của bản thân. Cậu ta mút lên môi của Chí Hoành rồi lấn áp sâu vào khoang miệng trêu đùa cùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia. Hai tay nghịch ngợm gỡ nhanh từng chiếc cúc áo kia rồi hay bàn tay bắt đầu vấu lấy nụ hồng đào ê ấp. Rồi lại tiếp tục cắn nhẹ trên vai trắng ngần của đối phương. Chí Hoành rên "Ah...." một tiếng rồi khó khăn nói:
- Ah...ummm.....Thiên Tỉ à......!! Tớ đau...đừng....
Cái miệng ấy bị lấp lại bởi nụ hôn nồng cháy của Thiên Tỉ. Ấy dà, chưa thỏa được dục vọng cậu ta liền kéo quần của Chí Hoành xuống. Hai bàn tay lướt nhẹ trên cặp chân thon thả, ôm sát lấy phần eo nhỏ bé khiến cho hạ thân ghì sát vào nhau. Chí Hoành cảm thấy như có luồng sóng điện vô hình chạy lân la trong cơ thể. Người kia vẫn chưa chịu ngừng lại. Hai cơ thể như đang hòa quyện lại thành một. Cái cảm giác mê man này lần đầu tiên Chí Hoành cảm nhận được. Nó .....nó.....nó rất sảng khoái. Từng nhịp, từng nhịp thở hắc lên, Chí Hoành khẽ run. Thiên Tỉ chạm lấy cơ thể đối phương, đôi tay ấn nhẹ vào huyệt đạo khiến người kia rên rỉ "Đau". Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành chếch cười lên:
- Cậu đã cương rồi à?
Chí Hoành nghe thấy liền đỏ mặt. Nhưng không nói gì rồi khẽ mím chặt lấy môi. Không nói gì thêm, cùng với cặp mắt đang hừng hực ánh lửa, Thiên Tỉ dùng vật của mình liên tục vào ra nơi tiểu huyệt be bé khiến người kia cảm thấy có chút gì đó thoải mái nhưng cũng rất khó chịu. Chí Hoành thở dốc rồi ôm lấy cổ của Thiên Tỉ mà rên. Phía thân dưới cũng đã ướt và mắt của Chí Hoành cũng ướt. Thiên Tỉ khẽ vỗ về chàng trai bé nhỏ đang nằm dưới kia. Ánh mắt ngày càng điên cuồng hơn khi thấy thân thể kia đang nhẹ nhàng cử động. Nhưng khi Thiên Tỉ cố gắng chồm tới để giải thoát luồng bạch dịch bên trong thì Chí Hoành cất tiếng:
- Thiên Tỉ! Ta nên dừng lại....Sự thật thì cậu....a....
Thiên Tỉ phớt lời nói và hoàn thành "trận chiến thân thể". Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng thở phào. Chí Hoành như chưa hoàn tỉnh, cậu vẫn không tin bản thân đã làm gì. Sau khi Thiên Tỉ đứng dậy mặc quần áo vào nhưng không quên đỡ Chí Hoành ngồi dậy. Hai con người, hai suy nghĩ, hai cảm xúc khác nhau. Chí Hoành khẽ thút thít nói:
- Tại sao cậu lại làm vậy, Thiên Tỉ? Rõ ràng cậu không thích tớ.
Thiên Tỉ vẫn còn say nên nhìn người đối diện, bước đi loạng choạng về chiếc ghế đối diện. Ngay cả lúc này bản thân chàng trai ấy vẫn chưa khẳng định được cảm xúc.
- Tớ....được rồi, được rồi. Tớ và cậu đã.....như thế ấy. Cậu không vui sao Chí Hoành? Cậu đấy, cậu và Vương Nguyên cũng giống nhau thôi....
- Phải đấy, tớ thích cậu đấy Thiên Tỉ nhưng cậu không có tình cảm với tớ thì hà cớ gì lại đối xử với tớ như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfic"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...