Chapter 18: "Em không rời xa anh nữa đâu! Vương Tuấn Khải..."

2.2K 110 8
                                    

......"Vương Nguyên?...."

Tuấn Khải không thể tin vào mắt mình. Anh bật dậy nhưng vẫn siết chặt tay của cậu. Anh nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự đau khổ tột cùng. Vương Nguyên cũng nhìn anh nhưng sau đó giật mạnh cánh tay của mình khỏi anh. Mọi sự trở nên quá đường đột. Anh không biết mình nên làm gì nhưng chỉ biết bây giờ bản thân anh muốn ôm cậu vào lòng. Vương Nguyên đăm đăm nhìn vào hướng khác rồi đứng lên, trong đầu của lúc này chỉ muốn chạy thật nhanh để anh không nhận thấy sự lo ngại của mình. 

Tuấn Khải lại nắm lấy tay của cậu khi mà cậu vừa đứng dậy, anh thở từng nhịp khó khăn, gương mặt ngỡ ngàng:

- Tại sao em lại đến đây?

Chẳng lẽ bây giờ, cậu nói vì lo anh gặp chuyện, vì quá nhớ thương anh. Gạt đi những suy nghĩ chín chắn kia, cậu vờ nói:

- Chí Hoành nhờ em xem anh như thế nào mà hôm nay lại không đến lớp.

- Vậy thôi sao?

Vương Nguyên im lặng, bỗng anh đứng bật dậy ôm chầm lấy cậu. Vương Nguyên hoang mang không nói  được gì. Hai tay của cậu không biết từ khi nào lại không nghe lời, liền siết chặt. Cậu nấc từng cơn nghẹn ngào. Vương Nguyên òa khóc trên vai của Tuấn Khải. Từng dòng hồi ức kí tuôn trào trong tâm trí. Vô dụng quá. Mờ ảo á. Đây là thực hay hư? Chỉ biết rằng khoảnh khắc này thật hạnh phúc. Những hàng lệ từng giọt từng giọt rơi. Muốn che giấu sự yếu đuối của bản thân nhưng không thể. 

Đã bao lâu rồi, anh và cậu không gặp nhau? Năm năm ư? Thời gian đúng là con dao hai lưỡi. 

Vì hôm qua anh uống quá say nên cơ thể không thích ứng kịp, anh ngã bệnh. Anh ngủ thiếp đi trong vòng tay nhỏ nhắn của Nguyên. Gương mặt anh dù rất mệt mỏi nhưng dường như đang mỉm cười hạnh phúc. Vương Nguyên vào phòng của anh. Cậu cũng như Chí Hoành đều rất bất ngờ. Đâu đâu cũng là những bức hình của cậu từ nhỏ đến hiện tại. Anh thật ngốc. Vương Nguyên không kìm được cảm xúc, đôi mắt ầng ậng nước mắt. Cậu vô tình nhìn thấy một quyển sổ màu đen được đặt trên bàn. Có nên xem hay không? Cậu lật từng trang, đó là những trang kí ức của anh. Quyển nhật kí. Đọc những lời anh viết làm cậu tự trách bản thân mình. Anh nói rằng anh đã chờ cậu rất lâu. Cậu thật hứa, cậu đã không quay về. Anh cũng nói rằng anh là một thằng ngốc nhất trên đời. Muốn quên cậu là đều không thể, nó khắc sâu vào tâm trí anh. Mỗi ngày anh đều mỉm cười và tin rằng cậu sẽ quay lại. Và rồi anh gần như tuyệt vọng với những ngày tháng sống trong quá khứ, ngày mà anh và cậu vui đùa cùng nhau. 

" Nhật kí.

Ngày x tháng y năm 20xx

Hôm nay, tôi đã gặp lại cậu nhóc mà tôi yêu thương và mong chờ suốt mấy năm nay. Có lẽ, em đã không nhận ra tôi. Lúc đó, tôi có hơi lo lắng không biết người đó có phải là em hay không. Tim tôi bất giác đập nhanh từng cơn. Em quên tôi? Hay là em không muốn gặp lại tôi? Những lí do vô dụng nhất đều bị tôi khinh cười. Bây giờ, em sống chắc rất tốt. Có một người luôn bảo vệ em nhưng không phải tôi. Em biết không? Vương Nguyên à! Anh đau lắm. Anh đau vì ánh mắt của của em không hướng về anh, anh đau vì chỉ có anh lưu trọn và sống trong quá khứ. Anh là một thằng si tình. Tình cảm này có gọi là yêu không? Khi nhắm mắt lại, anh chỉ thấy mỗi hình bóng của em. Có phải anh đang lụy tình không? 

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ