Có những chiếc lá xanh mượt đang hòa mình vào cảnh thiên nhiên quang đãng. Có những dãy hoa oải hương được gió khẽ đung đưa. Có những con đường tĩnh lặng đang dần tấp nập và có những kí ức không thể nào phôi pha. Có phải chăng là duyên phận. Đến như một cơn gió và đi cũng như một cơn mưa.
Mưa đầu mùa quả thật rất dai dẳng, nó tuôn xuống mặt đường như muốn phủi đi tất cả quá khứ. Là ai nói hãy chờ đợi, là ai đã làm bản thân đặt quá nhiều hy vọng. Một mình lang thang trên con đường lớt phớt mưa, có tiếng xe chạy, có người qua lại nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Ngoáy đầu nhìn lại phía sau và tự hỏi có ai đang nhìn, đang thấy và đang thấu cho nỗi nhớ này không. Bất giác tự mỉm cười. Là vì một lần nữa cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, những lời nói suông ai nói chẳng được chỉ là vẫn cứ muốn ôm một giấc mơ một ngày nào đó anh sẽ quay trở về. Anh nói "Hãy chờ anh.." nhưng đã hơn năm năm trôi qua vẫn không thấy anh. Khi đó, anh quay lưng đi, nước mắt này không thể giữ được nữa, trái tim này cũng ôm mối tương tư.
Chí Hoành.
Thiên Tỉ.
Vương Nguyên.
Tuấn Khải.
Những con người từng có những kỉ niệm hân si. Cũng đã từng đau khổ vì ái tình.
Chí Hoành lặng lẽ bước đi. Lời nói đó cứ văng vẳng bên tai, lắm lúc, lại tưởng có ai đó gọi tên mình. Chờ đợi? Phải mất bao lâu? Là phải đợi thêm một năm nữa hay là mười năm?. Cậu lại cười. Mỗi lần đau khổ thì cậu mỉm cười, dù cho nước mắt vẫn thản nhiên rơi xuống.
Năm năm rồi. Cậu đợi Thiên Tỉ năm năm rồi. Quay lại sao? Không liên lạc, không hồi âm thì hà cớ gì phải chờ? Tại sao không tìm cho bản thân một tình yêu khác? Vương Nguyên thường nói như thế nhưng cũng vì những điều này mà nhiều lần gây xích mích. Nguyên không hiểu, Khải không hiểu. Chí Hoành biết tình yêu này thật sự không dễ dàng buông xuôi. Nó đã thắt chặt trong tim của cậu từng ngày, từng tháng. Nó tàn ác lắm, nó giam lỏng cậu trong khối mơ hồ, không thể chạy cũng như không thể tiến xa hơn. Cậu tự hỏi tại sao phải đau khổ khi người ta không nhớ đến mình. Cảnh vật xung quanh dường như nhòa đi, một mình cậu bước vô định trên đường và cứ như thế từng bước chân là bao nhiêu kí ức lại ùa về.
-----------------------------------------------------------
Vương Nguyên bây giờ đã là sinh viên ưu tú của khoa piano hiện đại. Tuấn Khải là sinh viên khoa kinh tế. Vốn dĩ muốn theo học khoa guitar nhưng gia đình anh lại không cho phép. Họ muốn anh học kinh tế để sau này quản lí công ty. À à, quay về thời gian một chút. Khoảng hơn 4 năm về trước, bố của anh thắng lơn và lập công ty riêng. Nó phồn thịnh và trở nên có uy tín, nghe đâu là có chi nhánh nữa, vì ông muốn giao tài sản này cho đứa con trai duy nhất nên bắt buộc nếu muốn quản lí tốt công ty thì anh phải học chuyên ngành quản trị. Thì anh cũng từng cãi nhau với ông vì chuyện này, giận quá, ông tát thẳng anh một bạt tay. Rồi anh cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Vương Nguyên cũng từng khuyên anh nên nghe theo bố vì ông chỉ muốn tốt cho anh. Thì hai người họ vẫn sống chung với nhau đó thôi và anh cũng nằm sofa dài hạn. Tuấn Khải nhiều lần mò lần phòng của mình nhưng khi mở cửa lại thấy Vương Nguyên đứng ngay đó. Anh giật mình và cuối cùng vẫn phải quay về chiếc sofa ấy. Khó chịu chết. Nhưng anh vẫn không thể trách cậu được, không hiểu tại sao nữa. Dù bực bội nhưng vẫn nhường cậu mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfiction"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...