Chapter 7 - Gặp lại?!

2.5K 161 10
                                    

Tuần sau đã là ngày cuối đông, ánh nắng bắt đầu mạnh mẽ, gió cuối đông không mấy lạnh, tuyết tan dần để lộ rõ mặt đường lâu ngày đã bị phủ lớp trắng xoá kia, những chú chim tránh rét bắt đầu trở về, hót vang khắp vùng Long Điệp. Màu hoa tím sắp trở lại, mọi người sắp sửa chuẩn bị cho mùa vụ mới. Không khí rộn ràng hẳn lên...

*****
Tại sân bay

Cuối cùng thì cũng tới nơi, Vương Nguyên chỉ mang mỗi chiếc balo màu vàng pastel mà đã rên rỉ inh ỏi. Đương nhiên người còn lại mang nhiều đồ hơn nhưng chẳng hề kêu ca gì, chỉ biết nhìn đối phương mà lắc đầu, cười nhẹ

" Ngốc quá"

Vừa bước tới cửa sân bay, một chiếc xe đời mới màu đen bóng vô cùng quý phái đã chờ sẵn, những người mặc áo đen nghiêm nghị, kính cẩn bước ra

- Thưa cậu hai, mời cậu lên xe

Thiên Tỉ kéo tay Vương Nguyên bước đến chiếc xe, cậu bé ngốc nghếch vẫn bị bất ngờ làm cho bất động, nhờ Thiên Tỉ giục mãi mới hoàn hồn trở lại

- Chiếc xe này là của nhà cậu sao?

- Ừ đúng rồi!

Vương Nguyên đã quá quen thuộc với cách cư xử lạnh nhạt này rồi, người ta nhìn vào có thể nói Thiên Tỉ chẳng yêu thương Vương Nguyên thật lòng nhưng đâu ai ngờ khi chỉ có sự hiện diện của hai người họ thì Thiên Tỉ mới trở nên " tăng động" nhưng chỉ ở mức nhẹ. Lắm khi Vương Nguyên cố chọc tức Thiên Tỉ để cậu bé nhìn thấy gương mặt Thiên Tỉ lúc nổi giận nhưng không được, Thiên Tỉ cứ điềm đạm không phản ứng chỉ nhìn Vương Nguyên và cốc nhẹ cậu một cái.

Đến nơi, lần nữa khiến Vương Nguyên vô cùng ngỡ ngàng. Trước mắt cậu bé là căn biệt thự hiện đại, uy nghi nhưng cũng có đôi phần cổ kính. Bước vào trong, mọi thứ được sơn sửa lại, còn thoảng thoảng mùi sơn. Người giúp việc kính cẩn đem đồ của hai người lên phòng, dọn dẹp ngăn nắp không khác gì khách sạn 5 sao sang trọng.

- Thiên Tỉ, chúng ta sẽ ở đây thật sao?

- Còn phải hỏi! Đi lên tầng trên xem phòng nào!

Sau khi xem, Vương Nguyên chọn một căn phòng có cánh cửa sổ thật to, có thể nhìn thấy mọi vật bên dưới. Căn phòng rộng rãi, có chiếc giường màu xanh nhạt mát mẻ. Có một kệ sách bằng gỗ quý.... Mọi thứ đều rất xa hoa đối với cậu. Thiên Tỷ đứng trước cửa nhìn vào khẽ cười nhẹ rồi đi thẳng về phòng. Đương nhiên phòng của Thiên Tỉ nằm cạnh bên đấy thôi. Căn phòng này không đặc biệt mấy, chỉ là một căn phòng được thiết kế đơn giản, đồ đặc cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng Thiên Tỉ lại muốn ở trong đó vì từ đây có thể nhìn thấy thứ mà cậu muốn thấy ở bên ngoài cánh đồng hoa oải hương tím kia. Thiên Tỉ đứng chấp tay ra sau, nhẹ mở chốt cửa sổ, một luồng gió man mác dường như đã bị dồn nén bên ngoài khá lâu, vội vàng xâm nhập vào trong, cậu có chút rùng mình nhưng nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm...Đang suy nghĩ một điều gì đó chợt có tiếng gõ cửa

- Thiên Tỉ! Cậu muốn cùng tớ đi ra ngoài hóng mát không?

- Tớ muốn nghỉ ngơi. Cậu đi một mình vậy. Nhớ cẩn thận đừng để bị cảm lạnh.

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ