Chapter 23: "Vương Tuấn Khải.....anh....mau...đến...."

1.9K 109 17
                                    

Mỗi đội khoác lên cho mình bộ quân phục thoải mái, trên tay khẩu súng được trang bị đầy đủ những viên đạn sơn màu xanh đậm. Đương nhiên là phải có giáp phòng hộ bên ngoài rồi. 

Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy vừa nóng vừa khó chịu. 

Tuấn Khải thì hào hứng lắm.

Thầy huấn luyện hô to lệnh "Chuẩn bị". Mỗi đội liền vào vị trí.

Hô "Sẵn sàng" . Mỗi thành viên bắt đầu tìm vị trí đã định sẵn khi nãy.

Tuấn Khải và Vương Nguyên có nhiệm vụ sẽ đi đến chỗ của đối phương và cướp cờ. Ba người còn lại trong đội sẽ ở lại bảo vệ nơi cắm cờ.

"Bắt đầu". 

Mọi người thi nhau vừa chạy vừa phòng thủ kỹ lưỡng, không khí ngày càng sôi nổi khi hai đội ngày càng tiến sát nhau hơn, không thua không kém, những đội còn lại cùng với những người cổ vũ hò hét nhiệt tình. Tuấn Khải cố gắng luồng qua những ma trận địa hình thật khôn khéo, còn Vương Nguyên cũng chẳng thua gì, cậu đi sau trợ giúp anh. Có một tên đang chạy thật khẽ phía trên dãy cầu vượt trên những tấm ván lớn rồi vừa nhẹ nhàng vừa nhanh chóng gí gần sát vào giáp của Nguyên.  Khi nghe thấy tiếng bước chân, anh liền quay ra phía sau nhắm thẳng vào tên đó và "đùng. Tên đó đã bị trúng ngay viên đạn trên giáp đầu. Vương Nguyên lúc này mới ngộ ra. Phù, nhém nữa là toi. 

Vẫn như vậy, anh và cậu cùng nhau len lỏi qua các chướng ngại vật đã vậy phải cảnh giác kẻ thù. Hai người từng bước từng bước thật khéo léo bỗng phía trên một viên đạn bay thẳng xuống Nguyên. 

"Bụp". Tuấn Khải nhanh nhẹn kéo Nguyên ngã nhào về phía trước, bất chợt ánh mắt của họ đối nhau, mặt của cậu thì đỏ ửng lên. Anh thở phào: "Nhém nữa là toi. Cẩn thận một chút". Ánh mắt của anh không biết từ bao giờ đã trở nên nghiêm nghị. Chỉ là trò chơi sau anh lại nghiêm túc đến thế nhưng khi Nguyên vừa chồm dậy thì liền bị trúng đạn.

Tuấn Khải và Nguyên giật mình.

Nguyên lắc đầu: "Không sao, mặc em. Anh đi tiếp đi...".

Tuấn Khải bất chợt như điên lên như một con thú. Anh lao nhanh ra khỏi chỗ ẩn nấp rồi dùng súng bắn hạ gọn từng tên một. Chỉ còn sót lại một người. Người này quả thật rất lợi hại, anh bắn cỡ nào cũng không trúng. Nhanh nhẹn như một con sóc vậy. 

Người này nhắm vào anh, cũng may là anh nhanh nhẹn không kém. Anh nhào lộn mấy vòng rồi khi người này mất cảnh giác, anh nhanh chóng leo lên nơi đặt cờ và cướp cờ.

Thầy huấn luyện thổi còi. Anh ung dung cầm cờ và giơ cao lên. 

Mọi người hò reo khắp nơi.

Anh bước xuống và đi tới chỗ của cậu rồi nở một nụ cười thật tươi. Òa, cái cảm giác chiến thắng thật sung sướng. 

Anh nhìn về phía sau, cái người lúc nãy cũng đang đi về phía anh. Chầm chậm cở bỏ giáp đầu.

Mái tóc vàng nâu buông dài xõa xuống thắt lưng, gương mặt trang điểm nhạt, đôi môi cong quyến rũ. Anh nhìn không chớp mắt vì bất ngờ. Vậy là người này là con gái sao? Cậu cũng không khỏi ngạc nhiên. Quả thật cô gái này rất dễ thương, đôi mắt nhìn rất sắc xảo. Đoạn cô gái bước tới gần và đôi môi khẽ cong: 

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ