Tôi không nghĩ là mình có thể nhìn thấy được anh trên đất nước xa xôi này.
Buổi phỏng vấn trực tiếp của anh đang được chiếu trên ti vi.
A! Cuối cùng cũng nhìn thấy anh rồi! Gương mặt tôi dù không có chút biểu hiện gì nhưng tim cứ bất giác đập từng nhịp mạnh, cứ thắt chặt lấy từng cơn.
"Vương Tổng, anh có thể giới thiệu cho mọi người biết về dự án mới của anh không? Nghe nói, anh đã đầu tư rất nhiều vào nó"
"Được chứ. Công ty chúng tôi đang trong quá trình thảo luận về việc sẽ tiến hành xây dựng khu công viên mới, ngay gần trung tâm......"
Giọng nói của anh vẫn trầm ấm đến như vậy! Làm sao tôi có thể bắt lấy giọng nói này, để đem về, làm của riêng tôi. Làm sao tôi có thể giữ lấy một phần nhỏ trong trái tim anh? Làm sao tôi có thể hận anh, trong khi tôi chưa một ngày ngừng nhớ về anh? Hay là trái tim tôi để ăn mất lí trí của tôi rồi. Nhìn kìa. Ánh mắt, chiếc mũi, đôi môi và cả những gì thuộc về anh, mùi hương trên người anh..... tôi vẫn không thể quên được. Sự nghiệp của anh bây giờ đã rất tốt, công thành danh toại, tôi cũng vui cho anh.
"Vương Tổng. Trước khi kết hôn với Vương phu nhân, có phải anh đã có mối quan hệ mờ ám với một người con trai? Anh có thể nói rõ hơn về sự việc này không?"
Câu hỏi này, sao thật vớ vẩn! Đây là chuyện cá nhân, hắn là cái thá gì mà hỏi. Đấy, hắn làm cho nụ cười anh tắt hẳn. Anh cau mày như đang suy nghĩ. À, chắc là anh không biết giải thích chứ gì. A ha! Thật nực cười! Tôi bất giác nhếch mép khinh bỉ.
"Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Người đó....người đó....chỉ là một người em chơi thân với tôi từ lúc nhỏ thôi. Không phải như mọi người nghĩ. Hiện giờ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Cảm ơn."
Cái gì gọi là hạnh phúc, cái gì gọi là thỏa mãn? Lúc này, tôi mới nhận ra một điều, bấy lâu nay, tôi vẫn cứ mộng tưởng là anh vẫn còn chút tình cảm với tôi. Là anh em? Là người hàng xóm lâu năm? Rốt cuộc, tôi đã làm sai điều gì. Hay là do tôi đã quá tuyệt tình nên anh hận tôi? Sao hả? Cái gì gọi là hạnh phúc? Trái tim tôi gần như tê liệt. Cười bi thương một tiếng, tôi nghe thấy mọi người cũng đang bàn tán về vị tổng tài toàn năng là anh. Nghe sao thật xa lạ.
Lầm tưởng người khác thích mình, chính là quá bi thương.
Cuối cùng, tôi cũng giữ được bình tĩnh, cố cho nước mắt không rơi ra ngoài.
Khi những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Đó chính là nỗi đau khổ tột cùng đã biến ta thành người vô cảm. Dù rằng, vẫn còn luyến tiếc một quá khứ...
Rời khỏi nhà hàng, Hạ Giao và tôi cùng nhau trở về.
Chiếc xe vẫn phóng vù vù trên đường cao tốc, hàng đèn thắp lên rực rỡ cả con đường. Dòng xe tấp nập vô tình lướt nhanh qua như một cơn gió. Như là những người lạ mà ta vô tình chạm mặt trên đường phố phồn hoa. Có người sẽ mỉm cười với ta, có người sẽ hờ hững bước qua nhưng vẫn để lại cho ta nỗi tiếc nuối lạ lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfic"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...