Chapter 15: Thiên Hoành...

2.1K 119 5
                                    

Sau khi Nguyên thiếp đi, một lúc lâu sau, Thiên Tỉ mới đi ra ngoài, ngồi vào hàng ghế cho thân nhân. Cậu ngồi trầm tư an tĩnh như nghĩ điều gì đó rồi lại tự thân mắng mình "Quá ngốc!". Cũng được hơn ba mười phút sau, cậu rút từ trong túi quần chiếc điện thoại có nhiều cuộc gọi lỡ từ số lạ. Dĩ nhiên trong lòng đầy nghi vấn nên mới gọi thử, biết rằng bây giờ đã quá mười hai giờ nhưng theo quán tính, cậu ấn phim "call" trên màn hình điện thoại. Đầu dây bên kia là một giọng nam khá trong trẻo:

- A lô.....Gì đấy, Thiên Tỉ? 

- Chí Hoành? - Thiên Tỉ ngạc nhiên vô cùng vì từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ đưa số điện thoại cho ai

- Tớ đây! Gọi tớ có việc gì? - Chí Hoành mệt mỏi trả lời. Trên đời này cậu ghét nhất là lúc đang ngủ mà bị làm phiền, vâng, là rất ghét.

- Cậu....có thể ra ngoài uống với tớ tách trà không? - Giọng nam tử này khi yêu cầu người khác bỗng trở nên ấm áp lạ thường, khác với tính cách lạnh lùng khi trước, hôm nay lại lộ vẻ ưu tư vô cùng.

- Ơ.....Được chứ! Cậu vẫn còn ở bệnh viện à? - Chí Hoành vốn dĩ rất ghét ai đó đánh thức bản thân nhưng hôm nay không hiểu tại sao không cảm thấy ghét hay hận gì cả, chỉ đơn giản là nhận lời.

Thiên Tỉ bảo Chí Hoành ra công viên gần đó để nói chuyện cho khuây khỏa. Cậu hiếm khi đợi một ai đó ( trừ Nguyên). Trên tay đang cầm hai ly trà nóng nghi ngút khói. Đưa mắt nhìn khung cảnh giữa khuya thế này quả thật sẽ rất nhàm chán nhưng hôm nay là giáng sinh, à không, đã qua ngày mới rồi, dòng xe vẫn lướt qua tấp nập, ánh đèn xe cùng với những ánh sáng của đèn đường làm sáng hẳn không gian. Trời vẫn còn lạnh, gió hiu hắt thổi qua rét căm căm trên da của Thiên Tỉ, mặc dù cậu đã được giữ ấm bởi chiếc áo khoác dày cộm. Vậy là do thời tiết không tốt hay do cái lạnh xuất phát từ trái tim? Cậu "hừ" một tiếng rồi nhìn vào đồng hồ. Mười lăm phút trôi qua, Chí Hoành vẫn chưa đến, cậu nhíu chặt mày, cậu muốn bỏ đi nhưng giống như có một sức hút kì lạ níu chặt cậu ở lại. Đương nhiên rằng Chí Hoành thường đến trễ mà. Khoảng mười phút sau, Thiên Tỉ mới thấy hình dáng nhỏ nhắn chạy thật nhanh đến như chiếc bóng. Khi đến nơi, Chí Hoành nắm chặt áo của Thiên Tỉ như điểm tựa rồi thở hổn bển ra những làn khói buốt giá từ khoang miệng. Thiên Tỉ nhìn cậu rồi chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay, như kiểu " Chí Hoành, cậu tới quá trễ!". Chí Hoành vốn nhỏ tuổi hơn cậu nên tính khí rất tinh nghịch, thấy vậy liền cười trừ.

- Xin lỗi cậu! Đường xá hôm nay khá đông nên tớ đến muộn. - Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ trong khi vẫn đang thở hồng hộc.

- Hừ, không sao! Tớ mua sẵn trà cho cậu đây! - Thiên Tỉ chìa ly trà cho Chí Hoành, ánh mắt đăm nhìn vào đối phương.

Chí Hoành hoạt bát ngày nào giờ đây trước mắt "nam thần" trong lòng cậu, lại không nói được gì, chỉ im lặng chờ đối phương lên tiếng trước. Lạ thật, chẳng phải như Vương Nguyên đã nói hai người họ hễ gặp là cãi nhau nhưng sao hôm nay lại ngồi gần nhau như thế, Thiên Tỉ vốn ít tâm sự với ai, hôm nay lại tìm người để nói chuyện, ngặt nỗi lại là Chí Hoành. Thiên Tỉ "hà" một tiếng rồi quay sang nói:

- Nếu.....nếu người mà cậu yêu thương nhất lừa dối cậu một sự thật rất quan trọng nhưng người đó là vì yêu đối phương nên làm thế. Theo cậu, trong trường hợp đó cậu sẽ rời bỏ chứ?

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ