Sau khi nghĩ mình bị chơi xỏ, cùng với tâm trạng mệt mỏi, Nguyên bất ngờ ngã bệnh. Dù căn bệnh không mấy nặng nhưng trong lòng Thiên Tỉ đang rất căm phẫn. Nhìn thấy Nguyên mệt mỏi trên giường bệnh, Thiên Tỉ càng cảm thấy tức giận hơn, cậu lục tung danh bạ điện thoại. Cuối cùng cũng tìm thấy số điện thoại của người đó:
- Tôi muốn gặp anh vào ngày mai sau giờ học.
- Cậu là...
- Không cần biết.
Thiên Tỉ lạnh lùng cúp máy, gương mặt hiện rõ những tia sắt lạnh. Sức khoẻ của Nguyên vốn không tốt đã thế lại còn đứng dưới ánh nắng quá lâu, Thiên Tỉ ngồi trên mép giường của Nguyên, khẽ lấy tay vuốt nhẹ mái tóc, dùng đôi môi hôn nhẹ lên vầng trán. Cậu nhìn gương mặt đang đắm chìm vào giấc ngủ, cảm giác ấy lại bắt đầu, tim lại không ngừng đập nhanh.
- Thiên Tỉ!
- Sao thế?
- Cảm ơn cậu!
- Về cái gì?
- Đã luôn quan tâm, chăm sóc tớ. - Nguyên mấp máy khuôn miệng nhỏ nhắn đang trắng bệt.
- Ngốc quá! Mau ngủ đi! Mai tớ sẽ xin phép cho cậu.
Nguyên gật đầu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Thiên Tỉ về phòng để căn phòng này yên tĩnh.
Mọi thứ đang dần quay về nơi nó thuộc về, cậu nghĩ thế. Trong đêm tĩnh lặng chỉ nghe gió đùa hơi lạnh phả khắp căn phòng, chiếc bóng của vị thiếu gia trải in hằn trên nền gạch men bóng loáng. Có thể thấy được nhất chỉ nhất động của cậu ta. Thiên Tỉ đứng chấp hai tay ra sau, đối diện cửa sổ kính trong suốt, cậu đóng cửa ngăn từng đợt gió rét căm căm. Ban ngày ở đây thì nóng, ban đêm thì lạnh, như một vùng ở hai cực Trái Đất. Cậu thư thái bước vào phòng tắm, thoát bộ đồng phục ra khỏi người để lộ thân hình rắn chắc. Cậu hoà mình vào dòng nước mát từ vòi sen. Cảm thấy dễ chịu như những suy nghĩ bâng quơ trong đầu lúc nãy đều trôi theo dòng nước. Sự mát mẻ thuần khiết chảy mơn man khắp nơi trên cơ thể chàng trai. Thiên Tỉ lấy khăn quấn ngang hông, mở cửa bước ra, cậu đột nhiên giật mình. Là Nguyên. Chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi co ro nơi góc giường của Thiên Tỉ.
- Thiên Tỉ! - giọng Nguyên run run, hai tay ôm lấy hai đầu gối đang cong lại
- Chuyện gì vậy, Nguyên? - Thiên Tỉ hoảng hốt chạy đến gần
- Cậu.... cậu hãy mặc quần áo vào đi... - giọng cậu vẫn còn run
Thiên Tỉ nhanh chóng mặc quần áo rồi đến gần Nguyên. Gương mặt Nguyên đẫm mồ hôi, cậu thu thành một khối sợ hãi. Thiên Tỉ lo lắng: " Cậu làm sao vậy....." . Nguyên bất ngờ ôm lấy cậu, những giọt pha lê từ từ rơi xuống nóng hổi, cậu òa khóc như đứa trẻ nhỏ: " Thiên Tỉ! Tớ gặp ác mộng rồi.. Tớ... tớ sợ lắm.. hức...hức.." . Thiên Tỉ vỗ nhẹ trên lưng Nguyên, mỉm cười ôn nhu:
- Chỉ là mơ thôi cậu đừng sợ. Có tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu.....
Một lúc sau, Nguyên ngủ thiếp đi ngay-tại-phòng-Tỉ, đương nhiên cậu nhường chỗ giường của mình cho đối phương, một thân lặng lẽ ngồi trên sofa gần đó ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của chàng trai nhỏ . Thiên Tỉ vuốt nhẹ mái tóc của mình. Cái kiểu này chẳng khác gì một mỹ nam an tĩnh. Và cứ thế cậu cũng thiếp đi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfic"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...