Chapter 32: Nếu như đó là trò đùa của số phận

1.3K 80 26
                                    

Giữa cái bóng tối mờ ảo, tôi vẫn chưa nhìn rõ người đối diện. Tôi mở to đôi mắt cố gắng nhìn rõ.
Khi mà người đó nói, tôi mới nhận ra đó là anh.

Tôi vội vàng nhảy khỏi lưng Vũ Thần, chạy thật nhanh đến bên anh. Tôi ôm anh thật chặt. Nước mắt cũng vô tri rơi xuống. Không phải tôi yếu đuối chỉ là đối với tôi mà nói tôi thật sự rất nhớ anh, nhớ đến nỗi muốn phát điên luôn rồi. Lần này anh đã đi rất lâu. Có thể nói, anh vẫn thường đi công tác nhưng lần này là lần lâu nhất.

Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được mùi hương thân quen trên người anh.

Anh xoa nhẹ đầu tôi, lấy tay gạt nước mắt trên gương mặt tôi. Ánh mắt ấy quá ôn nhu đôi lúc lại rất kiên định.

Chân của tôi. Tôi khuỵ người xuống, bây giờ tôi mới nhớ chân của tôi đau nhói.

Tôi thật ngốc. Lại làm anh lo lắng.

Anh vừa đỡ tôi vừa mắng: "Chân đau như thế mà lại chạy đến anh làm gì không biết. Tiểu ngốc tử này, em thật là..."

Tôi nhìn anh rồi khẽ cười ngượng.

À, Thần Vũ. Tôi quay lại thì cậu ấy đã đi mất. Tôi còn chưa kịp nói lời cám ơn.

Sau đó, chúng tôi vào nhà.
Sắc mặt anh có vẻ không vui. Ánh mắt cứ hằng lên vẻ âu lo tuyệt đối. Có lẽ là mệt mỏi vì công việc, cũng có thể là lại hiểu lầm gì đó nữa rồi.

Tôi giúp anh thu xếp lại đồ đã mặc vào máy giặt. Trong lúc đó, tôi đã không thấy anh đâu.

Tôi đoán anh ở trong phòng và tôi đã đúng.

Anh đứng tựa người vào lan can, tay đang cầm điếu thuốc còn tàn đỏ. Anh thở ra những làn khói trắng xoá hoà với không gian nhộn nhịp của thành phồn hoa, dòng xe chạy tấp nập, ánh đèn vàng vọt xa hoa khiến con người ta cảm thấy buồn cũng không được vui cũng không xong. Tôi lặng lẽ bước đến cạnh anh. Đôi mắt anh vẫn hướng về một phía vô định. Tôi ho khan một tiếng rồi nhìn anh. Anh đưa tay khoác lên vai tôi rồi nói: "Chân em đang đau mà cứ đi lung tung". Tôi biết anh đang có tâm sự nhưng vẫn quan tâm đến tôi nên có chút cảm động. Tôi cười.cười rồi nói: "Chân em đã hơn nhiều rồi nhưng có vẻ như anh đang có tâm sự?".

Lúc này, anh dập điếu thuốc đang hút dở. Anh im lặng. Không gian cũng trở nên yên tĩnh. Gió hời hợt thổi qua từng cơn, anh nhẹ nhàng choàng áo khoác sang người tôi. Tôi cảm nhận sự ấm áp từ anh nhưng sao lại cảm thấy không thoải mái. Đến sự khó chịu tột cùng, tôi quay sang nhìn anh, nói: "Anh đang bận tâm điều gì mà lại không trả lời? Anh...đang hiểu lầm em sao?". Mắt tôi lúc này không hiểu vì sao lại cay như thế, tôi đang rất không ổn vì hình như anh không tin tưởng tôi, đây là điều mà tôi ghét nhất. Một lúc sau, anh nói: "Anh tin tưởng em tuyệt đối. Anh không hiểu lầm gì cả. Em có quyền tự do, anh không muốn gò bó em, không muốn em cảm thấy anh là một người độc tài. Anh muốn tạo cho em sự thoải mái khi ở bên anh". Anh ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc của tôi. Tôi rất vui vì những lời nói đó, chỉ cần ở bên anh thì tôi đều cảm thấy rất ấm áp. Dù ở bất cứ nơi nào, dù phải trải qua bao khó khăn, chỉ cần có anh, tôi sẽ cùng anh đối mặt với chúng.

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ