" Bắt đầu từ ngày mai cho đến đầu xuân thì tuyết sẽ tiếp tục rơi. Mọi người chú ý hạn chế ra khỏi nhà vì có thể sẽ xảy ra bão tuyết vào những ngày tiếp theo. Chúng tôi sẽ xác định vị trí cơn bão tại chương trình sau....."
Tuấn Khải mở TV để trấn áp nỗi buồn đang lan tỏa khắp hơi thở. Anh vùi đầu vào những quyển sách kỳ bí mơ hồ. Anh chợt nghĩ không biết Nguyên đã đỡ bệnh hơn chưa? Anh lắc đầu tự cười mình như một kẻ ngốc. Phải rồi, Thiên Tỉ chắc chắn sẽ bảo vệ, chăm sóc Nguyên chu đáo mà. Nhưng rồi hình như anh chợt nhớ ra điều gì đó " Chắc gì đó là Nguyên? Chắc gì đó là người mà bản thân đang chờ đợi?" Nhưng cảm giác ấy rất kì lạ mỗi khi nhìn thấy Nguyên, anh liền cảm nhận lại sự ấm áp thân quen vốn dĩ tưởng chừng như đã bị quá khứ ấy chôn vùi. Đắn đo trong khối mơ hồ làm con người anh chẳng biết là thật hay giả. Anh thở những làn khói trắng xóa. Lạnh như vậy sao? Nhưng trái tim anh bây giờ lạnh hơn thế nữa, chẳng biết đến bao giờ anh mới cảm thấy an tâm như trước đây? Anh nhớ nụ cười trẻ con của cậu bé mà anh từng rất yêu thương. Nếu người đó là Nguyên thì chắc anh sẽ cười như kẻ dại. Bởi vì người cùng anh lớn lên, được anh chăm sóc yêu thương lại quên đi sự tồn tại của anh trong quá khứ. Liệu anh có nên liều lĩnh đối diện với Nguyên lần nữa? Hiện tại thật sự quá ngột ngạt làm con người ta cảm thấy choáng. Anh về phòng, ngả lưng vào tấm bông mềm mại rồi thiếp đi ....
****
Sau khi xảy ra cuộc chiến của hai mỹ nam nhất nhì trường, mọi tin đồn bắt đầu nổi lên, nào là vì một người con gái nào đó mà xung đột với nhau. Ở phòng y tế sau khi mọi người về lớp, Thiên Tỉ vội nắm lấy tay của Nguyên
- Cậu đừng tin mấy lời đồn nhảm đó..
- Tớ biết mà. Cậu không cần phải giải thích đâu. Nào mau nằm nghỉ đi. Cậu xem, gương mặt nam thần ngày nào giờ lại bầm sưng lên như thế ..
- Tớ xin lỗi ..
Nguyên nhìn cậu bằng một đôi mắt thương xót. Thiên Tỉ càng tiến đến gần hơn, gần hơn. Chiếc mũi của hai người đã chạm vào nhau rồi dừng lại. Thiên Tỉ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như muốn đoạt lấy một phần hồn trong cơ thể. Cậu tiếp tiến đến, Nguyên nhắm mắt. Đôi môi của Nguyên tựa như kẹo ngọt, làm con người ta chỉ muốn quyến luyến mãi không rời. Thiên Tỉ tiến sâu vào khoang miệng nhỏ bé, đùa giỡn tinh nghịch cùng chiếc lưỡi, chả hiểu sao lại có cảm giác an toàn đến thế. Nguyên bắt đầu thiếu dưỡng khí, Thiên Tỉ đành miễn cưỡng rời đôi môi kẹo ngọt kia. Cậu nhìn Nguyên, ánh mắt lạnh lùng khi xưa nay đã trở nên trìu mến khi nhìn đối phương. Nguyên ngại ngùng cúi nhẹ đầu, hai bên má ửng hồng lên như một con thỏ bối rối khi nhìn thấy ánh mắt đầy tình cảm của một chú sói đa cảm. Phút chốc Nguyên giả vờ ho nhẹ và cười ngượng, lần nào cũng vậy. Thiên Tỉ nhìn Nguyên như đang muốn nói điều gì đó. Ôi thật ngượng, Nguyên gượng đứng dậy nhưng một bàn tay nắm lấy ngăn bước chân của chàng trai nhỏ. Khẽ giật mình, Nguyên quay người lại, Thiên Tỉ nhìn xuống, nói:
- Cám ơn cậu! Hà... chẳng hiểu sao tớ lại như thế nữa. Càng ngày tớ càng cảm thấy rất yêu cậu, muốn được bảo vệ cậu. Cậu.... đừng rời xa tớ, được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfictie"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...