Chapter 2 - Thiên Tỉ

3.7K 175 6
                                    

Tất cả mọi học sinh ở trường đang chăm chú bài giảng, Vương Nguyên nhìn ra cửa sổ, ánh nắng rọi  vào gương mặt nhỏ nhắn, cậu bé nheo đôi mắt lại, đưa bàn tay hứng lấy ánh nắng ấm áp ấy. Ơ nhưng... cậu bé có vẻ không hứng thú với tiết Toán thì phải? Sao cứ nhìn ra ngoài cửa? À! Chắc đang nôn nóng đến giờ ra chơi đúng không? Thôi nào, Vương Nguyên! Mau lo học đi!

Sau khi hai tiết Toán trôi qua, bị thầy giáo bắt chép bài phạt vì tội không tập trung, tâm trạng của cậu bé bắt đầu mệt mỏi. Cậu gục trên bàn, mặc cho ánh nắng chói vào mặt cậu. Bỗng nhiên một cái bóng che lấy, không để cho cậu bị chói. Thấy lạ, cậu từ từ mở đôi mắt ra, thì ra là Thiên Tỷ, cái con người suốt ngày lầm lầm lì lì, chẳng khi nào thấy Thiên Tỷ cười, có lúc Vương Nguyên nghĩ một điều hết sức vô lý đó là chẳng lẻ Thiên Tỷ bị mất sợi dây thần kinh cười?! Aizz, con người này thật khó hiểu..

- Này, cậu đang làm gì thế? - Vương Nguyên nhăn nhó nhìn Thiên Tỷ

- Cậu... cậu đang bị chói nắng mà... - Thiên Tỷ từ tốn nói nhưng lại bị con người kia cướp lời

- Thế thì đã sao? Cậu thích xen vào việc người khác như thế sao? - Lại một lần nữa Nguyên nhăn nhó, cậu bé đang cảm thấy khó chịu lắm.

- Cậu không thích thì thôi! 

Vương Nguyên ngơ ra nhìn con người kỳ lạ này, quái lạ là cậu ta đến gần mình mà? Vương Nguyên bật dậy

- Giờ là sao đây? Cậu đang kiếm chuyện với tôi còn gì? 

- Xin lỗi!...

- Xin lỗi, xin lỗi! Tôi thật sự không thích kiểu người như cậu, lầm lì thế thì cậu sẽ chẳng có bạn bè gì đâu!! - Vương Nguyên hét lớn, cay cú. Bỗng có một nhóm người, chắc cũng lớn hơn Vương Nguyên chừng hai, ba tuổi. Gương mặt của họ nhìn côn đồ lắm. Chậc, mới nhiêu đó tuổi, vậy mà...

- Các anh là...? - Đôi mắt ngây thơ kia nhìn về phía nhóm người đang đi đến. 

- Đừng hỏi! Nhóc con à!! Mày dám nói lớn tiếng với Tiểu Gia sao? - Tên to con nhất dùng tay kéo áo cổ áo của Vương Nguyên, trợn đôi mắt lên, hăm dọa. Thiên Tỷ thấy vậy, chưa kịp lên tiếng thì " bốp" . Tên đó đã giáng cho Nguyên một cú đấm khá đau. Vương Nguyên ôm gương mặt như muốn khóc thét, hoảng sợ.

- Ai là Tiểu Gia chứ? Tôi làm gì biết Tiểu Gia của mấy người? - Vương Nguyên lúc này cố trấn tĩnh tinh thần, đôi mắt cố nén. Thiên Tỷ thấy vậy liền chạy đến Vương Nguyên, đỡ cậu bé đứng lên nhưng Thiên Tỷ lại bị sự lạnh lùng của Vương Nguyên đáp trả. Thiên Tỷ tức giận, đứng lên quát lớn:

- Mấy người làm ơn đi giùm tôi! Ở đây không có chuyện của mấy người! Quá lắm rồi! 

Mấy tên kia hậm hực chỉ tay vào Vương Nguyên, còn nói lần sau sẽ cho Nguyên biết tay vì tội hỗn xược. Vương Nguyên có chút nghi vấn, chẳng lẽ là Thiên Tỷ. 

- Cậu là người mà bọn họ nhắc đến? Tiểu Gia?

- Phải! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Họ lại làm lớn chuyện rồi. Tôi đền cho cậu viên kẹo. Đừng giận tôi. 

Vương Nguyên nhận lấy kẹo của Thiên Tỷ, nở nụ cười. Thiên Tỷ thấy vậy, định nhoẻn miệng thì Vương Nguyên lại ném phăng viên kẹo ấy đi

- Tại cậu!! Tại cậu! Tất cả là do cậu! Ai bảo cậu đến gần tôi làm gì? Ai bảo cậu làm cho tôi to tiếng chớ? Tôi ghét cậu!! 

Cậu nhóc Vương Nguyên đùng đùng chạy ra ngoài, Thiên Tỷ cúi xuống nhặt lấy viên kẹo, có chút gì đó gọi là không vui...

Thiên Tỷ đưa ánh mắt nhìn theo Vương Nguyên, nhướn nhẹ đôi mày, nhún vai, không hiểu tại sao Vương Nguyên lại cáu gắt với bản thân như thế, dù sao đi nữa thì cậu chỉ là một đứa bé thôi mà.

Vương Nguyên chạy xuống căn-tin trường, đợi Tuấn Khải, đã  hơn mười phút trôi qua nhưng vẫn không thấy Tuấn Khải. Đang trong lúc định trở lại lớp thì Vương Nguyên nhìn thấy dáng người đang chạy nhanh về phía mình, à thì ra là Tuấn Khải. Vương Nguyên vờ không quan tâm

- Hồi nãy, anh...

- Em mua xong phần bánh của mình rồi! - Chỉ như thế cậu bé bước đi bỏ lại gương mặt đang thờ ra đó. Chẳng mấy khi mà Tuấn Khải trễ hẹn. Lần đâu tiên Tuấn Khải làm cho Vương Nguyên giận đến như thế. Vương Nguyên thì mặc dù hành động như thế nhưng lại muốn Tuấn Khải chạy theo xin lỗi mình nhưng... lại không được như ý muốn. Vương Nguyên cũng nghe thấy tiếng nói của Tuấn Khải khi cậu quay đi : " Giận thì mặc em."...

Và cả ngày hôm đó, Tuấn Khải không nói chuyện với Vương Nguyên, mặc cho cậu bé luôn lượn lờ quanh mắt...

---------------------------- END CHAPTER 2 --------------------------------

THANKS FOR READING AND HOPE YOU FEEDBACK ~~~~

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ