Kể từ khi đó, ngày nào Hạ Giao cũng đứng trước cổng công ty của tôi. Không mang thức ăn thì cũng mang thức uống, đến nỗi mọi người đều lầm tưởng cô ta là bạn gái của tôi. Có lần lại xông thẳng vào phòng làm việc của tôi, quá phiền phức! Tôi hỏi cô ta: "Cô muốn gì đây? Hạ Giao!". Hạ Giao mím chặt môi, đôi mắt long lanh nhìn tôi, giọng nói khẩn thiết: "Anh có thể chấp nhận làm thầy của em không? Đã một tuần trôi qua rồi....Em xin anh, xin anh, xin anh đó!!". Trông cô ta lúc này như một đứa trẻ muốn có được những thứ mình cần, tôi phì cười. Rồi tôi cũng đồng ý với cô ta...
Mỗi tuần ba ngày, Hạ Giao vẫn đến chờ trước cổng công ty của tôi. Vì sau khi tan ca, tôi thường ăn chút gì đó rồi mới về nhà, Hạ Giao dù đã biết chỗ ở của tôi nhưng vẫn nằng nặc đòi đi cùng tôi.
Một ngày, Hạ Giao mặc chiếc áo sơ mi cách điệu xanh ngọc, chiếc chân váy màu trắng phủ qua khỏi đầu gối một chút, đôi giày bata màu xanh. Một nét đẹp không chút sang trọng nhưng cũng làm mê hoặc người đối diện. Khi tôi vừa từ công ty trở về nhà thì đã thấy cô đứng chờ trước cửa, mái tóc xõa dài che khuất một phần gương mặt. Tôi biết tới rồi vỗ vai cô ta một cái, cô ta giật mình: "Áy....Anh hù chết em rồi! Làm em sợ muốn chết!". Tôi cười cười: "Sao đây cô gái, hôm nay hình như đâu phải ngày học?". Hạ Giao cười lên một cái, vạn vật xung quanh như chìm vào bóng tối để người tỏa sáng kia là cô, nụ cười rạng rỡ trong cái nắng yếu ớt ban chiều: "Chúng ta có thể đi ăn chút gì đó cùng nhau không?". Tôi ho khan vài tiếng sau đó trả lời: "Tôi đã ăn rồi".
Hạ Giao nhăn mặt sau đó dùng biểu hiện nuối tiếc để nhìn tôi như là muốn tôi đi cùng, tôi cảm nhận được chân tình của cô nên nói: "Nếu....cô muốn ăn với tôi thì tôi có thể miễn cưỡng đi cùng cô vậy. Thế nào?". Lúc này Hạ Giao nở nụ cười thật tươi, rồi kéo tay tôi ra đường lớn, nơi có chiếc xe BMW đời mới đợi sẵn.
Chiếc xe lướt mượt mà trên đường cao tốc, tôi tự hỏi, một người có gia cảnh giàu có như cô ta lại ăn mặc hết sức giản dị, không phấn hoa màu sắc sặc sỡ, không ăn diện sang trọng, ngay cả mùi nước hoa cũng sử dụng loại rẻ tiền nhất. Quần áo không hàng hiệu, chiếc túi mà cô ta đang mang bên người cùng lắm cũng chỉ có hơn một trăm đồng Mỹ.
Chúng tôi dừng trước một nhà hàng hạng A* sang trọng, cấu trúc bên ngoài khá cổ kính, màu sắc rất dịu mắt. Bên trong tất cả nội thất đều làm bằng gỗ được quét sơn đầy màu sắc rất khác với vẻ giản dị bên ngoài. Chúng tôi ngồi đối diện một cặp tình nhân đang đút nhau từng thìa thức ăn, nhạc du dương, không khí lãng mạn, đây chẳng khác gì là nơi hẹn hò của những cặp đang yêu nhau. Khi người phục vụ đưa hai quyển thực đơn, Hạ Giao cầm lấy một quyển trả lại cho người phục vụ rồi nói với tôi: "Anh chọn món đi. Món anh thích cũng là món em thích".
Gì đây? Người phục vụ liếc nhìn tôi rồi nhìn sang cô ta. Tình huống này thật khó xử, tôi xem đi xem lại cũng chẳng thấy món nào ăn được. Đơn giản đây là nhà hàng hải sản, mà tôi lại không thể ăn được. Tôi lấy bình tĩnh gấp thực đơn lại nhìn người phục vụ: "Ở đây có bít-tết không?". Người này trả lời: "Vâng, có ạ!". Tôi mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, à mà chờ đã, tôi đã ăn rồi cơ mà sao vẫn thấy đói. Tôi điên rồi, điên mất rồi. Hạ Giao nhìn tôi, nhanh miệng gọi hai phần. Tôi cười cười: "Cô nếu muốn ăn hải sản thì cứ gọi. Đừng miễn cưỡng ăn giống tôi."
Hạ Giao dùng ánh mắt tò mò hỏi: "Anh....không ăn được hải sản sao?"
Tôi gật đầu.
"Vậy....em sẽ ghi nhớ! Từ nay về sau sẽ tránh mời anh ăn hải sản, sẽ luôn ghi nhớ những thứ anh thích, những điều anh ghét."
Tôi nhìn Hạ Giao, gương mặt đỏ ửng của cô như là đang rất ngượng ngùng, cô nhìn tôi, ánh mắt ôn nhu, e ấp như nụ hoa mới chớm nở. Cảnh tượng này bất giác tôi lại nhớ đến anh.
Tôi lại nhớ đến ngày hôm đó, một ngày mưa cuối thu. Chúng tôi cùng nhau ngồi trong một nhà hàng bình thường thôi nhưng lại rất ấm cúng. Lúc đó, anh hỏi tôi có muốn ăn tôm hùm không, tôi chưa kịp trả lời đã bị anh cướp lời. Tôi nhớ rất rõ vẻ mặt khoái chí của anh, vẻ mặt nhìn chỉ muốn ôm ngay lấy và hôn cho thật đã: "À, em không ăn được đúng không? Anh biết ngay mà. Anh nhớ rất rõ là em không ăn được hải sản, không thích thức ăn quá cay bởi vì em sợ bị nhiệt trong người, em không thích người khác gọi em là Tiểu Nguyên trừ anh ra, với lại điều quan trọng nhất là em yêu anh. Đúng không? Em không cần phải nói, vì anh đã ghi nhớ tất cả mọi thứ về em. Được rồi, anh yêu em".
Ánh mắt của mọi người dồn vào chúng tôi. Người phục vụ cũng ngớ ra không biết xử sự sao, tôi đỏ mặt cúi đầu xuống nhìn bản thực đơn. Trong lòng cảm thấy hân hoan, vui sướng biết bao nhiêu.
Tôi như tỉnh lại sau những điều hạnh phúc đó trong quá khứ. Một quá khứ vô cùng đẹp.
Tôi nghe thấy bản tin trên chiếc TV liền ngẩng đầu lên xem.
Tim tôi bất giác đập mạnh............
----------------------------------END CHAPTER 37-----------------------------------
THANKS FOR READING! <3
Đến hồi gay cấn rồi =)))
Chương này hơi ngắn nhé =)))
Là có dụng ý hết rồi =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfiction"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...