*Tại trường học*
Buổi giao lưu chỉ là cái tên gọi nhưng thực chất chỉ có người trong cuộc mới biết được đó là sự giao đấu, thể hiện tài năng của hai bên. Trường Phương Tử đã có những bàn thắng ở những trận đầu, cứ tưởng đội của Thiên Tỉ sẽ thua nhưng từ những trận sau, các thành viên trong đội đã cố gắng hết sức và đã chiến thắng. Minh Khanh nhìn đểu Thiên Tỉ rồi cười:
- Các cậu quả là những người chơi bóng giỏi. Chúng tôi đã quá khinh thường đối phương rồi. Với lại....
- Được rồi! Vậy các cậu đừng xem thường chúng tôi nữa.
Thiên Tỉ lạnh lùng đáp trả câu nói đó. Gương mặt vẫn sắc lạnh. Chí Hoành từ khán đài chạy vào phía chỗ của đội Thiên Tỉ rồi vui vẻ đưa cho mỗi thành viên một chai nước khoáng mát lạnh. Đến lượt đưa cho Thiên Tỉ thì Chí Hoành bị chàng trai ấy lơ đi. Cậu liền chạy theo nắm lấy tay áo của Thiên Tỉ:
- Thiên Tỉ, cậu không uống nước sao? Cậu yên tâm, đây là của nhà trường tài trợ cho đội mà, không phải tớ mua đâu nên cậu đừng ngại....
- Thế....tớ không muốn uống, có được không? Với lại tớ cảm thấy không khát nước. Nếu cậu muốn thì tớ cho cậu.
Thiên Tỉ rút cánh tay mình lại rồi chuẩn bị ra về. Chí Hoành thấy thế liền bám theo ngay:
- Thiên Tỉ, tớ cùng về với cậu, được không?
- Cậu có biết là cậu phiền lắm không? Xin lỗi, hình như chúng ta không cùng đường. Cậu cũng biết điều đó mà vậy cớ sự gì mà lại muốn về chung đường với tớ?
Chí Hoành im lặng nhìn Thiên Tỉ. Lại bị đánh vào tâm lí một đòn khá mạnh nên cậu liền quay người bỏ đi. Cậu nghĩ chắc là Thiên Tỉ không thấy nói chuyện với cậu nên mới như thế. Thật ra cũng không hẳn vậy. " Hừ, cái con người đáng ghét!". Chí Hoành quay lại nhìn Thiên Tỉ . Vốn dĩ là không muốn nhìn nhưng không hiểu tại sao lại thành ra như vậy. Cậu lắc đầu rồi hét lên bỏ chạy đi. Thiên Tỉ cảm thấy chàng trai này hơi kì lạ. Bỗng tiếng chuông điện thoại ngân lên....
****
*Tại bệnh viện*
Sau khi được cấp cứu, tình trạng của Vương Nguyên đã khá ổn định nhưng cậu vẫn còn bất tỉnh. Tuấn Khải lo lắng chỉ biết cầu nguyện. Anh bước ra khỏi phòng, tựa lưng vào hàng băng ghế, anh mệt mỏi thở dài. Mọi chuyện anh vừa làm hình như đang đe dọa Vương Nguyên. Anh không cố ý, anh chỉ muốn tìm lại kí ức cho cậu nhưng không ngờ lại như thế.
......
Thiên Tỉ khi nghe Vương Nguyên gặp chuyện liền chạy đến bệnh viện ngay. Thấy Tuấn Khải ở đó, cậu chạy đến kéo cổ áo của anh, tay nắm lại thành đấm rồi hạ anh một đòn mạnh. Tuấn Khải lấy tay chùi những dòng đỏ trên miệng nhưng không nói gì. Anh chỉ nhấp nháy hai chữ "Xin lỗi". Thiên Tỉ nghe thấy thế liền nói:
- Xin lỗi? Người anh cần xin lỗi là Vương Nguyên, không phải là tôi. Anh đã làm gì cậu ấy? Tôi đúng là điên lắm mới để cậu ấy đi với anh. Tại sao? Chúng tôi đã đắc tội với anh sao, thưa ngài Chủ tịch?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfiction"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...