Chapter 31: Em, anh và cậu ấy

1.3K 81 8
                                    

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình ngốc nghếch đến như thế.

Cái gì thấy cũng đã thấy rồi. Bây giờ , nếu tôi chỉnh camera trước và nói với anh đó chỉ là ảo giác thì quá mơ hồ, anh đâu phải là kẻ đần độn mà đi tin lời nói dối này.

Tôi giả vờ cười khan mấy tiếng rồi nói: "Ah...Đây là bạn thân của em thời đại học và cũng là đồng nghiệp của em...." rồi tôi nhướn mắt mấy cái với Thần Vũ, cũng may là chúng tôi cũng hiểu nhau nên cậu ấy cũng hùa theo tôi: "À, chào anh, em là bạn của Nguyên Nguyên. Tên là Thần Vũ. Anh có thể gọi em là Jason."

Anh gật đầu sau đó nói: "Em mau bật camera trước đi".

Tôi tự nhủ chắc là điều không hay nhưng vẫn cố gắng làm theo và nở nụ cười ngượng trên gương mặt. À vâng, trời lúc ấy cũng đổ mưa tầm tã.

Mưa cuối thu.

Có chút sấm sét.

Tôi đưa điện thoại ra phía cửa sổ và đánh trống lảng: "Mưa cuối thu này, anh nhìn xem. Lớn thật đấy....".

Và...."tút.....tút..."

Mí mắt tôi giật giật.

Tôi mệt và căng thẳng đến nỗi đứng không vững, đành phải ngồi nhanh xuống sofa. Tôi gọi cho anh thì anh không nghe máy.

Tôi uể oải nói với Vũ: "Tớ hơi mệt. Cậu có thể ra về...".

Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa rơi.

À không, tại sao tôi lại như thế này? Giữa chúng tôi có phải là quan hệ yêu đương mờ ám gì đâu.

Dường như tôi đã chìm vào giấc ngủ nhanh hơn khi có mưa.

Chắc hẳn tiếng mưa rộn rã rơi xuống nền đất ẩm thấp tạo thành một bản nhạc du dương hoành tráng.

Mở đầu cho mùa đông lạnh giá...

Khi tôi vừa mở mắt đã bị thứ ánh sáng chói chang làm phiền. Tôi nhíu đôi mắt, ngồi dậy vươn vai. Nhưng mà hình như tôi đã nằm trên sofa vào hôm qua. Lạ thật, sao tôi không nhớ mình đã lên phòng và quần áo cũng được thay.

Mùi thức ăn.

Thơm lắm.

Theo phản xạ, tôi mở cửa phòng và chậm rãi đi xuống bếp.

Như là thói quen tôi chạy đến và ôm chầm lấy người đối diện đang mải mê nấu bữa sáng: "Tiểu Khải". Nhưng tôi như bừng tỉnh lại khi giọng nói đó cất lên: "Cậu thức rồi sao".

Bàn tay tôi vô thức thu lại, tôi chợt nhận ra mình đã nhìn nhầm.

Thần Vũ vẫn tiếp tục với việc nấu nướng, nhìn từ đằng sau, quả thật cậu ấy rất giống anh, giống nhiều lắm, vậy mà suốt những năm đại học tôi lại không để ý.

Tôi mỉm cười.

Và...nụ cười ấy tắt nhanh chóng khi tôi nhớ lại sự việc của ngày hôm qua.

Tôi chìm trong những suy nghĩ cứ như đang lạc bước vào những rắc rối không mong muốn nhưng tôi đang cố gắng tìm lối ra. Tôi biết anh sẽ tin tôi nhưng điều tôi lo lắng chính là sự ngờ vực của anh, cách anh tắt điện thoại. Anh không phải người ích kỷ cũng không phải người không biết lắng nghe nhưng sao tôi vẫn cảm thấy bất an. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ