Chapter 13: Người Tuyết

2K 107 9
                                    

" - Tiểu Nguyên Tử!! Em chạy đi đâu vậy? 

   - Suỵt... Bí mật..."

Năm đó, Vương Nguyên đã làm cho anh rất bất ngờ. Cậu chạy đi theo hướng nào đó rồi biến mất, anh chạy theo dấu chân nhỏ bé kia. Đến một gốc cây to lớn. Vương Nguyên chạy đến che mắt anh từ đằng sau. Rồi bất chợt đèn bật sáng lên, anh mở mắt. Hiện lên trước mắt anh là người tuyết được làm khá đẹp.

- Gì đây tiểu Nguyên? - Anh nhìn cậu 

- Chỉ là làm anh bất ngờ một chút thôi...Giáng sinh an lành.. - Nguyên chắp hai tay ra sau lưng, đỏ mặt nhìn anh - Chúng ta cùng hát nhé

- Bài nào? 

- Bài mà chúng ta hay hát đó...

Tuấn Khải hiểu ý cậu nhóc của mình liền rảo đều từng nốt nhạc trên những phím đàn...

好冷,雪已经积得那么深...merry christmas to you,我深爱的人.....好冷,整个冬天在你家门...Are you my snowman? 我痴痴,痴痴底地等....雪,一片,一片,一片,一片...拼出你我的缘分,我的爱因你而生....你的手摸出我的心疼....."

                                     *****

- Chí Hoành à, chuyện gì nữa đây? - Tuấn Khải mơ màng nhấc chiếc điện thoại lên. Anh thường bị cậu gọi vào sáng sớm như thế nhưng Chí Hoành thường....chỉ gọi vào giấc này để...chào buổi sáng.

- Chuyện anh nhờ em đã hoàn thành. Em rất cực khổ mới làm xong đó...

- Cậu làm cả đêm?

- tút....tút...

Chí Hoành tắt máy đột ngột làm gián đoạn cuộc đối thoại. Chắc là điện thoại hết pin hay hết tiền gì rồi. Tuấn Khải vò vò đầu làm đầu tóc anh rối tung cả lên nhưng cũng không thể phủ định độ đẹp trai của anh lúc này. Anh nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn 8 giờ sáng. Anh lật đật chuẩn bị tươm tất. Anh khoác lên người chiếc áo thun Paris sành điệu, quần jeans ôm bó sát đôi chân dài " vạn người mê" của anh. Trời hôm nay vẫn còn khá lạnh, tuyết vẫn còn rơi dày. Ánh nắng mặt trời khó khăn xuống qua những đám mây trắng. Không khéo giữ ấm thì có thể bị cảm lạnh bất cứ lúc nào. Tuấn Khải vội vàng chạy đến câu lạc bộ guitar gần trường. Mọi người thấy anh liền hớn hở chạy đến.

- Anh đã tìm được người đó chưa? - Mộc Tâm lớp dưới hỏi

- Đã tìm thấy rồi.

- Hay thật...

- Luyện tập tiếp đi. Chiều nay mọi người không cần tập. Nghỉ ngơi mừng Giáng Sinh thôi -  Cả phòng reo lên vui sướng vì câu nói của trưởng nhóm. Không khí bây giờ đã náo nhiệt hơn rất nhiều.  ____________________________________________________________________

Giữa những hàng phong bây giờ chỉ còn lại những cành cây khô khốc vươn ra, cực nhọc rướn thân mình để đón lấy tia nắng yếu ớt đang cố gắng hết sức xuyên thủng những đám mây tuyết cằn cõi. Gió mạnh, những đám mây ấy bị thổi đi từ từ. Cuối cùng, hàng phong đã tìm được ánh sáng ấy....

Thiên Tỷ lại phải gọi cái tên hay nằm nướng kia thức dậy. Mặt trời bây giờ đã lên đến đỉnh đầu. 11 giờ trưa. Nguyên vẫn chưa mở mắt, cậu mơ màng thấy bóng dáng của ai đó tiến đến gần mình liền đắp chăn lên thật nhanh như vừa nhìn thấy quái vật trong truyện tranh mà cậu hay đọc. Cái bộ dạng này khiến cho người ta phải bật cười.Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ. 

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ