Chapter 3 - Ấm áp

3K 157 1
                                    

... Mấy ngày liền Tuấn Khải không nói chuyện với Vương Nguyên làm cho cậu bé cảm thấy khó chịu. Mẹ của Tuấn Khải có hỏi là tại sao không rủ bé Nguyên qua nhà chơi như mọi khi thì Tuấn Khải bảo rằng không hiểu Nguyên học tính dỗi hờn của ai nữa nên Tuấn Khải mới để cho Vương Nguyên cảm thấy có lỗi. Nhưng tại sao đã mấy ngày rồi mà Vương Nguyên vẫn chưa chịu mở lời? Tuấn Khải trong lòng cảm thấy bức rức nhưng phải để cho tiểu tử ngốc kia thôi cái trò hờn dỗi...

Phía Vương Nguyên cũng chẳng hơn gì Tuấn Khải, cậu bé nghịch ngợm ngày nào giờ ngồi im lặng nhìn chú gấu bông mà Tuấn Khải tặng:

- Này, gấu bông! Có phải ta quá đáng lắm không? Tiểu Khải không thương ta nữa sao? Chỉ cần anh ta nói xin lỗi là được mà! Aizzz... Nếu biết như thế ta đã không làm vậy rồi! Ngày mai ta sẽ xin lỗi tiểu Khải!! 

Cái vấn đề quan trọng cũng do Tuấn Khải đến trễ nên mới gây ra cớ sự đó. Chỉ là việc nhỏ mà hai cậu bé lại làm to chuyện ra. Thật sự chẳng dám nghĩ hai cậu sẽ làm gì để hòa nhau nữa đây!!

Sau buổi tối vật vã trên giường, Tuấn Khải quyết định sẽ xin lỗi Vương Nguyên. Ừ thì Vương Nguyên cũng thế. Hai bên đều chuẩn bị cho nhau một món quà. Suỵt!!! Đó sẽ là bất ngờ chăng?

Sáng hôm sau, Vương Nguyên đến trường trước Tuấn Khải, vừa đi vừa cầm trên tay món quà nhỏ, đột nhiên cậu bé va phải nhóm người hôm trước, tay chân cậu bắt đầu run lên hoảng sợ, đường xá buổi sáng lúc này vắng vẻ không bóng người nên chẳng thể kêu giúp với lại không thể chạy vì sức khỏe cậu bé không tốt mà. Vương Nguyên nuốt bọt, tên to con nhất vung tay, Vương Nguyên nhắm mắt, lấy tay che đầu lại, bỗng một tiếng " bốp" vang lên, Vương Nguyên cảm thấy không đau, không phải tên kia đã đánh cậu rồi sao? Từ từ mở đôi mắt ra, là Tuấn Khải, cậu ôm lấy đỡ cú đấm cho Vương Nguyên, Tuấn Khải quay lại nhìn bọn lưu manh kia, trừng mắt: " Các người quá đáng lắm! Tại sao cứ nhắm vào đứa bé này mà đùa chứ? ". Bọn lưu manh cũng trừng lại nhìn Tuấn Khải rồi chỉ tay vào Vương Nguyên

- Chính nó đã dám to tiếng với Tiểu Gia! 

- Tiểu Gia? Tiểu Gia mà các người nói đến là Thiên Tỷ?

- Mày biết Tiểu Gia? 

- Không! Tôi chỉ đoán thôi! Nếu như Vương Nguyên gây sự với cậu ấy thì cho tôi xin lỗi, được chứ? 

Mấy tên đó nhìn chằm chằm vào Tuấn Khải, gật đầu rồi nói với Tuấn Khải: " Mày giỏi lắm! Biết điều như thế là tốt! Đừng để lần sau tao thấy nó lớn tiếng với Tiểu Gia, nhớ đó! " . Nói rồi mấy tên đó bỏ đi, Vương Nguyên nhìn thấy vết thương trên vai của Tuấn Khải liền đỡ cậu ngồi xuống

- Anh ổn chứ Khải Khải? Làm sao anh biết được Tiểu Gia là Thiên Tỷ? Anh quen với cậu ấy sao? Anh...

- Được rồi, được rồi. Làm gì mà tra khảo anh nhiều vậy? Chúng ta đến trường thôi!

Tuấn Khải bị một cú giáng khá mạnh vào vai nhưng cũng chịu đựng không để Vương Nguyên lo lắng. Trên đường đi, Tuấn Khải nói cho Vương Nguyên hết những điều bản thân biết được về thân thế của Thiên Tỷ

- Thật ra, Thiên Tỷ là con của chủ cánh đồng oải hương, nơi mà mọi người trong vùng mình đang làm việc. Anh nghe nói, cậu ta được cưng chiều lắm. Nghe đâu cậu ta lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng. Mà sao em lại gây chuyện với cậu ấy?

- Em kiếm chuyện bào giờ? Là cậu ấy gây chuyện với em trước! Lúc đó, anh biết không? Em đang nằm gật trên bàn thì tự dưng cậu ấy đứng ngay em....

Vương Nguyên ngoan ngoãn kể rõ sự việc cho Tuấn Khải. Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên trên tay đang cầm thứ gì thì Vương Nguyên hoảng lên. Cái bánh mà cậu bé mua cho Tuấn Khải để xin lỗi bây giờ đã vụn ra. Vương Nguyên trách móc bản thân vô dụng; còn Tuấn Khải thì cười cười nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nguyên: " Không sao, không sao! Anh cũng chẳng phải là người hẹp hòi. Anh cũng xin lỗi em. Đáng lý ra anh không nên như thế! Được rồi, như vậy xem như huề nhé! Nhanh đến trường thôi nào!" . Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải, mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu, đôi mắt thì đăm đăm nhìn Tuấn Khải, cậu bé biết Tuấn Khải đau lắm nhưng không nói, liền nói thầm một câu rất nhỏ: " Cảm ơn anh!". Tuấn Khải quay lại: " Em nói gì thế vậy?" - " Không có gì, nhanh đến trường nào". Hai cái bóng của hai đứa trẻ hòa vào không gian yên tĩnh, có cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá khẽ đung đưa, khẽ rơi, có chút ánh nắng chiếu rọi ấm áp, có chút mùi hương dịu dàng của oải hương khiến không khí buổi sáng ấy thật đẹp, thật thơ mộng. Và một tình cảm đặc biệt, một chút sự chở che, bao dung....  Tiếng trống trường vang lên. Lại một ngày mới bắt đầu...

----------------------------- END CHAPTER 3 ---------------------------

Thanks for reading!! Hope you feedback! <3

  

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ