Trời đã khuya, sương xuống lạnh dần. Những ánh đèn đường chói lòa giữa không gian về đêm yên tĩnh. Ở vùng ngoại ô này, nếu muốn tìm được một khung cảnh náo nhiệt thật khó. Nhưng lại có một số người đã quay về đây, tìm lại sự yên tĩnh hiếm thấy. Chỉ có những ngày lễ tết thì mới có cảnh ồn ào người xe qua lại. Sở dĩ khi ta ở đây liền cảm thấy dễ chịu hay là vì ta không quen nơi thành phố xa hoa phồn thịnh kia. Bất chấp mọi thủ đoạn để chiếm lấy một phần an tĩnh trong lòng nhưng sao Tuấn Khải vẫn không làm được. Anh vùi thân mình vào ly rượu xa hoa. Lần đầu tiên, anh uống nhiều đến như thế mặc dù biết rằng nếu nhà trường phát hiện sẽ đuổi học ngay. Anh tự cười vào bản thân ngốc nghếch này của mình. Đã biết Vương Nguyên nhớ lại tất cả nhưng tại sao cậu lại như thế, sao lại vụt chạy khỏi anh. Tình cảm anh dành cho cậu sâu đậm thế nào, cậu vẫn chưa biết sao? Anh đã nghĩ hay là vì khoảng cách anh và cậu dần quá lớn, bây giờ có muôn như trước sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Chỉ năm năm thôi mà đã khiến cho người ta thay đổi như vậy. Nhưng tại sao anh lại không quên được cậu. Anh vui lắm, anh rất vui vì cậu đã tìm lại kí ức xưa nhưng anh cũng đau lắm khi cậu lại quay lưng với tình cảm này của anh.
Chí Hoành biết được Thiên Tỉ thích Vương Nguyên nên đã đến nhà anh để giải khuây. Điện thoại thì không ai nghe máy khiến cậu hết sức bực bội. Dù sao, đến nhà người khác cũng phải báo trước một tiếng. Đến trước cổng, cậu nhấn chuông nhưng không thấy ai, tức quá, cậu liền hét lớn: "Vương Tuấn Khải! Mau ra mở cửa cho em ngay!!. Tiếng hét này quả thật rất có ảnh hưởng, Tuấn Khải loạng choạng xuống mở cửa, vừa thấy anh, Chí Hoành không khỏi ngạc nhiên. Áo quần anh xộc xệch, gương mặt đỏ au, lại có mùi rượu nồng nặc. Anh hư quá rồi. Chí Hoành nhăn mặt rồi nói: "Chuyện gì đây hả ông anh họ điển trai của tôi? Sao lại thành ra thế này? Tập tành người ta ăn chơi à?". Anh nhìn cậu nhếch mép cười rồi bảo cậu vào nhà đi. Cậu chậc lưỡi, lắc đầu với bộ dạng không-còn-gì-tệ-hơn này nữa. Lần này, Chí Hoành muốn dìu Tuấn Khải vào nhà vì anh đã say quá rồi nhưng anh không chịu, thấy anh cứ đi vài bước là đã ngã xuống nền, càng làm cho Chí Hoàng tức điên lên thêm. Sau một hồi đôi co thì anh được cậu dìu vào nhà. Anh ngồi xuống ghế sofa, còn cậu phải vào trong bếp pha nước giải rượu cho anh. Từ cái bóng mờ mờ ảo ảo trong ánh mắt, anh lại nhìn thấy hình ảnh của Vương Nguyên, anh muốn với lấy mà không được vì anh nghĩ đều này không đúng. Anh vẫn còn chút lí trí đó chứ.
Chí Hoành đem ra cho anh một tách trà gừng ấm. Anh nhìn nó rồi cười như không cười. Cậu cảm thấy anh rất lạ liền tò mò:
- Tuấn Khải! Anh không sao chứ?
Đôi mắt thờ thẩn của anh nhìn cậu rồi lại cười, anh bảo:
- Đúng đấy! Anh thật sự không ổn. Anh nói cho cậu nghe chuyện này. Thật ra người anh tìm kiếm bấy giờ là Vương Nguyên...
Chí Hoành có vẻ nghe không hiểu liền nhấn mạnh: "Vương Nguyên?"
Anh cầm tách trà nóng, nhấp một ngụm rồi nói tiếp:
- Ừ là Vương Nguyên. Cậu ta cũng chính là Dương Nguyên đấy. Cậu nghe xem có tức cười không? Anh đã biết chuyện này lâu rồi. Aizzz........Có quá nhiều chuyện chúng ta không biết trước được, phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfiction"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...