Chapter 21: Thiên Tỉ! Tạm biệt.

2K 119 27
                                    

Sáng sớm hôm nay thật khác thường, Vương Nguyên là người hay ngủ nướng lắm nhưng không hiểu tại sao lại lò mò dậy vào giấc này.  Bước chậm rãi ra khỏi giường, tránh cho Chí Hoành thức giấc. Chà, nhìn kìa, Chí Hoành khi ngủ cũng thật đáng yêu. Đang suy nghĩ bỗng như nhớ ra điều gì đó liền đi ra khỏi phòng, bước thật nhanh xuống chỗ của Tuấn Khải. Nguyên dùng tay giật mình chiếc gối kê đầu, thế là đầu của anh như từ trên không trung rơi xuống, sofa tùy mềm nhưng cạnh gác tay thật sự không phải dạng vừa đâu. "Bốp" cái đầu của anh va vào chỗ cứng ấy. Tuấn Khải nhăn nhó:

- Trời ơi, em làm cái gì vậy? Đau chết anh rồi!!

Vương Nguyên lần đầu thấy cái biểu cảm rất đáng "quan ngại" này của anh. Nhìn anh mà không nhịn nổi cười. Nhưng phút chốc, Nguyên lấy lại bình tĩnh:

- Này này, anh phải mau làm đồ ăn sáng cho Chí Hoành và em đấy! Đừng lười biếng nữa! Xem kìa, xem kìa, em còn thức sớm hơn anh nữa. Hôm nay anh hư quá, hư quá...!

Nguyên vừa nói, vừa lấy gối đánh nhẹ nhưng tới tấp vào người anh. Chịu không nổi liền đứng dậy, cầm tay của Nguyên lại. Ánh mắt anh nhìn cậu thật đáng sợ, Nguyên cũng vì thế mà tái cả mặt. Ôi thật sự không biết làm sao nữa, đoạn anh nói:

- Em là gì mà loạn cả lên vậy? Ngủ với Chí Hoành có một đêm mà đã bị cậu ta lây bệnh rồi sao? Anh sẽ xuống bếp ngay. Được chưa?

Tuấn Khải như thế này đều khiến cho người ta phát hoảng lên vì độ cưng chiều tiểu bảo bối. Này, Tuấn Khải! Anh sắp chiều hư cậu ấy rồi đấy! Khải vừa đi vừa xoa đầu. Cú chạm đó khiến anh như rớt từ trên mây xuống đất. Như kiểu choáng váng cả lên. 

Sau khi tắm xong, anh bước ra ngoài. Bỗng nghe mùi thơm dưới căn bếp, thầm nghĩ là Tiểu Nguyên hôm nay thật giỏi. Nhưng anh khựng lại suy nghĩ đó khi thấy trên sofa, con người kia đã ngủ quên từ lúc nào. Gương mặt khi ngủ thật đáng yêu, hai tay lại ôm chiếc gối bông mềm mại. Thật lòng anh chỉ muốn bay đến ngay để ngắm nhìn rõ hơn nhưng anh lại thắc mắc ai đang làm nấu trong bếp. Vừa định bước vào bếp thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- A! Tuấn Khải! Vì để cám ơn anh và Nguyên đã cho em ngủ nhờ một đêm nên hôm nay em sẽ làm bữa sáng.

Tuấn Khải bất ngờ:

- Em biết nấu ăn sao?

Chí Hoành nhìn anh cười hà hà, tỏ vẻ đắc chí:

- Đương nhiên rồi! 

Anh dẩu môi lên như kiểu làm được chắc gì ăn được. Chí Hoành nhìn ra phòng khách thấy Nguyên đang nằm co ro mà ngủ. Liền đi đến lay cậu ấy thức dậy. Nguyên mơ màng tỉnh giấc rồi nhăn mặt nhưng khi thấy Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm vào mình thì chỉ biết cười trừ. Chí Hoành nói:

- Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nào! 

Vương Nguyên bây giờ mặt đỏ hơn cả quả cà chua chín. Ai vừa nói anh hư? 

Một lúc sau, Vương Nguyên bước ra, trên bàn đã được bày dọn sẵn thức ăn. Cậu nhìn anh cười cười rồi bảo:

- Khải Khải hôm nay nấu ăn nhìn hảo hấp dẫn a~~

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ