Phiên ngoại 2

1K 65 9
                                    

Ánh sáng mùa xuân xuyên qua những phiến lá xanh ươm đang được những giọt sương đọng lại. 

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt thiên thần đang say ngủ, khóe miệng cong lên như đang mỉm cười. Anh vuốt ve gương mặt Vương Nguyên khiến cậu khẽ lay mi mắt. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt đã từng bị bao phủ bởi những giọt nước mắt khổ đau. 

Anh bước xuống giường, đi về phía ban công. Châm một điếu thuốc. Khói thuốc phả trắng như đang muốn bao trùm tất cả cảnh vật, để chúng cứ mờ mờ ảo ảo. Anh ngân nga huýt sáo rồi lại trộm cười. Vương Tuấn Khải. Cuối cùng anh cũng đã nhận ra rằng, người anh yêu nhất, chính là Vương Nguyên. Một vòng tay từ phía sau ôm lấy anh, Vương Nguyên dựa đầu trên lưng anh, nhẹ nhàng mỉm cười. Anh xoay người, một tay ôm lấy cậu, một tay vẫn giữ điếu thuốc đã được anh dập tắt từ lúc nào. Hai người nhìn nhau, anh khẽ hôn lên môi cậu, từ từ chiếm trọn khoang miệng, anh chỉ muốn trao cho cậu tất cả những gì anh có, ngay cả trái tim của anh. 

Vương Nguyên vì thiếu dưỡng khí nên e thẹn thoát khỏi nụ hôn của anh. Ánh mắt của cậu lúc đó chỉ làm cho người ta muốn ôm vào lòng, mà cắn lấy, mà bảo vệ lấy. Đôi mắt chứa đựng biết bao nhiêu đau khổ nhưng bây giờ lại chan chứa thật nhiều hạnh phúc. 

Vương Tuấn Khải gõ nhẹ vào đầu Vương Nguyên, giả vờ mắng: "Em đó, bảo bối à! Từ bao giờ mà tập tành hút thuốc vậy hả? ". Vương Nguyên bĩu môi: "Ai cấm nào? Dù sao em vẫn là đàn ông con trai mà. Với lại em không nghiện như anh nhé, em không hút thường xuyên, chỉ là....". 

"Chỉ là....?"

"Chỉ là mỗi khi nhớ anh..."

Chưa nói hết câu, Vương Nguyên đã được ôm lấy: "Tiểu tử ngốc. Tại sao em lại hành hạ bản thân như vậy? Kể từ bây giờ, chúng ta đã ở bên nhau. Em không được hút thuốc nữa. Anh cũng sẽ bớt hút thuốc lại. Chúng ta cứ như thế này mà sống đến hết đời, được không?"

"Được chứ! Chúng ta sẽ ở bên nhau đến hết kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa"

"Bảo bối! Chúng ta sẽ thành tinh mất. Hahaha...."

Tiếng cười giòn tan của hai người như đang muốn xua đuối tất cả mọi niềm đau, niềm hận thù trong quá khứ, như đang muốn chôn vùi những kí ức ngược tâm xuống địa ngục quên lãng, như đang bắt đầu cho một cuộc đời mới. Một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Tại sân bay.

Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Chí Hoành tiễn Tuấn Khải về Trung Quốc. Anh cũng không muốn phải đi một mình về nước nhưng Vương Nguyên phải thu xếp công việc nên anh đành về trước. Vương Nguyên vẫn cứng đầu như ngày nào nhưng cũng đành chịu. Bây giờ, ai cũng đã có sự nghiệp riêng, cũng phải bận rộn với những bản hợp đồng phiền toái. 

"Bảo bối! Khi em sẵn sàng, anh sẽ đón em về nước"

"Này! Thiên Tỉ, Chí Hoành, hai người phải trông chừng Vương Nguyên đại bảo của anh đấy. Nếu em ấy mà than phiền với anh là anh nhất định sẽ tính sổ với hai người."

Cái con người này, thật sự mới chính là người phiền phức nhất. Vương Nguyên nhìn anh khẽ mỉm cười. Nụ cười vẫn ôn nhu như ngày nào. Vương Tuấn Khải vẫy tay tạm biệt. Hướng nhìn vẫn là Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải. Em sẽ nhanh chóng về với anh."

Chuyến bay bắt đầu. Máy bay cất cánh mang theo những tâm trạng vô cùng phức tạp. Vương Tuấn Khải dù mỉm cười trong sân bay nhưng lại rơi nước mắt trên máy bay. Là anh không nỡ để lại Vương Nguyên ở lại, không muốn rời xa Vương Nguyên dù anh biết, hai người sẽ về với nhau, chung một mái nhà. 

Bất cứ ai cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người mà họ yêu thương, nhưng, đằng sau sự mạnh mẽ đó lại là những khoảng lặng trầm buồn đến rơi nước mắt. Đó chính là khoảng khắc họ trở nên mềm yếu nhất.

Đứng lạc lõng giữa bầu trời thăm thẳm xanh, Vương Nguyên lại lần nữa mỉm cười. 

Cảm ơn anh vì đã đến bên em, yêu thương em, quan tâm em, bảo vệ em. 

Cảm ơn anh vì đã cho em biết được thế nào đau khổ, thế nào sống không bằng chết trong những ngày tháng tĩnh mịch đó.

Cảm ơn anh vì tất cả.

Cảm ơn tình yêu của anh.

Và rồi chúng ta sẽ về bên nhau thôi, phải không?

Chúng ta hãy yêu nhau như ngày đầu, anh nhé!

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ