Những kỷ niệm đẹp lúc trước cứ lần lượt được lật đi lật lại trong tâm trí tôi. Anh nắm tay tôi, cùng nhau đi trên con đường thân quen ấy, dù mọi người cứ nhìn chúng tôi nhưng anh ấy dứt khoát không buông tay tôi, bàn tay anh ấm áp vô cùng nhưng bây giờ chỉ là quá khứ, một quá khứ vô cùng đẹp, điều đơn giản như thế mà tôi lại cảm thấy rất trân trọng, đó là điều chân thành nhất. Sau đó, tôi lại nghĩ đến những lời nói khi nãy của anh, từng câu từng chữ như muốn đâm vào trái tim tôi, xiết chặt những mạch máu khiến tôi đau nhói từng cơn, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Tôi không biết cũng không hiểu tại sao anh lại như thế, tại sao lại lừa dối tôi, tại sao lại khiến tôi đau khổ như thế. Tình cảm của anh và tôi từ bao giờ lại trở nên mờ nhạt dần, mỏng manh dần? Tôi rất yêu anh, rất muốn ở bên anh, rất muốn giành lấy anh, rất muốn ích kỷ cho bản thân một chút và rồi cuối cùng tôi cũng hiểu, anh thay đổi rồi, anh không còn muốn cùng tôi như lúc trước. Một mình tôi, chỉ là trở nên đa tình.
Tôi đã uống rất nhiều, uống đến nỗi say luôn rồi. Tôi tự cười bản thân, vô dụng. Tôi cười trên tất cả sự đau khổ, tôi cười nhưng nước mắt cứ rơi xuống. Không được, tôi phải mạnh mẽ. Là anh đã buông tay, là anh đã không giữ lời hứa, là anh, tất cả là anh. Tôi hận anh, tôi hận đến tận xương tủy. Nhưng càng hận, tôi càng yêu, càng không muốn rời xa anh. Tại sao tôi lại như thế? Tôi vừa muốn dứt khoát, vừa không muốn rời xa anh. Tôi yêu anh đến hóa điên rồi. Ai đã từng nắm tay tôi? Ai đã nói chỉ muốn ở bên tôi? Mọi chuyện có lẽ nên kết thúc rồi.
Người ta nói, khi uống say có thể quên hết mọi chuyện đau buồn nhất, có thể quên những thứ khiến ta bị tổn thương nhưng càng say tôi lại càng không thể quên được, càng say tôi càng nhớ đến nỗi đau ấy. Tôi đã uống hơn mười chai rồi nhưng vẫn không thể làm niềm đau này biến mất. Vũ Thần cố gắng ngăn tôi lại nhưng tâm trạng tôi không tốt nên tôi đã cãi nhau với cậu ấy. Thật ngốc. Thần Vũ trở nên tức giận hơn: "Nguyên. Cậu thật ngốc. Hà cớ gì mà cậu lại tự hành hạ bản thân? Bây giờ, tớ hỏi cậu, cậu có còn muốn ở bên anh ta nữa không?". Tôi không biết, thật sự không thể biết được. Nếu tôi trả lời là có thì anh ấy có thể không lấy vợ sao? Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt tuyệt vọng, trái tim đau nhói, tôi nhếch miệng cười như không: "Ngày mai, tớ được tự do rồi...".
Chúng tôi nói chuyện với nhau đến gần hơn hai giờ sáng. Tôi say lại càng say. Có vẻ như Vũ Thần vẫn còn khá tỉnh táo, cậu ấy thật lợi hại.
Sau khi về đến nhà, tôi phát hiện đèn bên trong phát sáng. Tôi nghi nghi ngờ ngờ bước vào trong. Anh đang đứng quay lưng, nhìn vào bức ảnh của chúng tôi chụp cùng nhau. Trên tay là điếu thuốc còn tàn đỏ. Tôi gọi anh, nhưng anh không trả lời. Tôi bước tới gần thì bỗng tôi nghe một tiếng "xoảng". Khung kính vỡ tan tành, từng mảnh vỡ trong suốt hằn lên sự hoảng hốt bất ngờ. Tôi thấy anh cầm bức ảnh, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Anh xé nó, xé thành từng mảnh, từng mảnh rơi xuống nền đất lạnh ngắt, tôi đau như tim tôi bị xé vụn. Tôi thét lên trong đau khổ: "Vương Tuấn Khải! Anh điên rồi, anh điên rồi". Tôi hét lên trong tuyệt vọng, tôi khóc trong sự hụt hẫng.
Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi bừng tỉnh giấc. Hóa ra, đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cảm giác rất chân thật, tôi cũng đã rơi nước mắt. Tôi ngồi dậy, bên cạnh, chiếc giường trống rỗng, thiếu hơi ấm. Ánh nắng vẫn len lỏi qua khung cửa kính mở hờ, xuyên qua tấm rèm vàng nhạt, tôi nhìn thật kỹ từng thứ trong phòng, đến lúc phải rời khỏi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfic"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...