Nguyên về đến nhà, cậu mệt mỏi nằm ườn ra ghế sofa. Cậu cảm thấy thoải mái hơn trong căn nhà ấm áp này. Rồi cậu chợt nhớ đến khoảnh khắc Tuấn Khải khoác chiếc áo ấm này cho cậu. Nguyên sờ thử chiếc áo, nó mềm và rất ấm. Chắc là loại áo đắt tiền rồi. Đang trong dòng suy nghĩ chợt có tiếng ho từ tầng trên phát ra, làm cho Nguyên dứt khỏi những thứ kỳ lạ đó.
- Nguyên! Cậu mới mua áo sao?
- À! Lúc nãy tớ gặp Tuấn Khải. Anh ấy cho tớ mượn...
- Tuấn Khải? - Thiên Tỉ chau mài - Tự dưng đi mượn áo của cậu ta làm gì?
- ....... - Nguyên không trả lời, dường như cậu đang bận suy nghĩ gì đó.
Thiên Tỉ bước xuống cầu thang nhưng ánh mắt vẫn nhìn Nguyên. Cậu biết được là phải có chuyện gì rồi.
- Thiên Tỉ! Tớ cảm thấy mệt rồi, tớ về phòng trước.
Bỗng nhiên Nguyên bị giật mạnh, cậu bị kéo về phía lòng ngực của Thiên Tỉ. Hơi ấm từ đó lan toả khắp, Thiên Tỉ không nói một lời nào, chỉ đơn giản là ôm cậu vào lòng. Nguyên bị dồn đến không thở được, cậu đẩy nhẹ Thiên Tỉ:
- Tớ thở không nổi nữa....
- Cậu về phòng nghỉ đi - Thiên Tỉ cất tiếng - Tớ không thích cậu nói chuyện với người đó.
- Ừ!
Nguyên bước lên phòng, ngả mình vào chiếc niệm ấm áp, cậu thật sự không muốn rời, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Nhưng cậu bị một âm thanh vang lên trong trí óc khi vừa chợp mắt
" Vương Nguyên, em xem này, anh có rất nhiều kẹo"
" Tiểu Khải~~~ cho em nữa...."Nguyên giật mình bật dậy, cậu thờ thẫn nửa thật nửa mơ nhưng cái cảm giác rất quen thuộc. Là cậu nhớ không được và cũng chẳng biết liệu điều này có tồn tại hay không. Cậu uống ngụm nước trấn tĩnh. Phải rồi, đó chỉ là mơ thôi, nó không tồn tại. Nguyên thở phào nhẹ nhõm, rồi quay trở lại chiếc giường. Lần này cậu chưa muốn ngủ tiếp. Cậu đến phòng sách của Thiên Tỉ để tìm vài quyển sách. Mở cửa phòng cậu hơi bất ngờ vì nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi, trên chiếc bàn gỗ hoa lệ là một quyển sách của tác giả Cố Mạn.
" Thiên Tỉ cũng thích loại truyện này nữa sao"
Nguyên ho nhẹ vài tiếng rồi bước thẳng đến kệ sách, với tay lấy đại một cuốn nào đó.
- Này, cậu cũng có nhã hứng với truyện của Cố Mạn sao? - Nguyên chế giễu - Tớ tưởng cậu sẽ xem những loại truyện mang âm hưởng rùng rợn hay kỳ bí gì đó chứ?
- Chỉ là tiện tay thôi! Mà mấy hôm cậu đừng ra đường một mình. Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi. Không bị ốm nữa thì toi. - Thiên Tỉ vẫn chúi mắt vào quyển sách
- Được rồi, tớ về phòng đây, Thiên Thiên
" Thiên Thiên? Đây là lần đầu tiên cậu gọi tớ như thế kể từ khi về nước đấy"
Thiên Tỉ cười cười lộ chiếc đồng xu trên gương mặt hoa mĩ nhưng đôi mắt vẫn dán vào quyển sách.
Nguyên trở về phòng ngủ, cậu tinh nghịch phóng nhanh lên giường như thuở học tiểu học. Cậu khẽ nâng chiếc cao hơn 1 chút. Lật từng trang sách, cậu đọc chậm rãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fiksi Penggemar"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...