5 năm sau.
"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!". Tiếng hét của Vương Nguyên át cả âm thanh bên ngoài. Cậu như muốn nổi lửa, đi tới bên giường, nhìn con người thoải mái vô tư đang được bao bọc bởi một lớp chăn dày cộm, tiếng thở đều đều, gối bị đá văng ra khỏi giường. Vương Nguyên bạo lực dùng hết sức lôi Tuấn Khải ra khỏi đống lộn xộn, vừa kéo vừa hét: "Này, anh mau thức dậy cho tôi!! ". Vẫn không nhúc nhích, lần này, cậu nhặt chiếc gối ôm đang nằm trơ trọi trên mặt đất, vung mạnh vào đầu anh, đánh tới tấp. Tuấn Khải ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mắt nhắm mắt mở đỡ lấy chiếc gối đang hạ tới đầu: "Bảo bối! Em đừng nháo nữa! Mới sáng sớm lại lên cơn rồi à?".
Vương Nguyên thở dài nhìn anh, cuối cùng cũng hạ thủ: "Này, sáng sớm gì nữa? Hơn mười một giờ rồi đấy Đại Ca à! Nhưng....".
"Nhưng thế nào?"
"Anh đừng có nói linh tinh trên truyền thông nữa được không hả?" - Vương Nguyên lại bắt đầu dùng gối mà quật mạnh vào người anh. Tuấn Khải bị đánh muốn chết đi luôn rồi, không chịu nổi liền quật Vương Nguyên xuống giường, đè chặt hai cánh tay của cậu: "Bảo bối! Anh chỉ nói là anh đang sống rất hạnh phúc.....với em...". Nụ cười ma mị trên mặt anh khiến cậu cảm thấy không thể yêu thương nổi, cậu dùng hết sức quật lại anh, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn: "Đại Ca à, công việc của anh chỉ là mới bắt đầu, anh thành lập công ty riêng, có thể nói, anh đã rất thành đạt nhưng mà chưa gì mà anh đã muốn công khai , anh không sợ sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh sao? Dù sao đi nữa, em chỉ muốn nhắc nhở anh, dù ba mẹ anh đã một phần chấp nhận em, chấp nhận chúng ta nhưng chúng ta không thể không quan tâm đến thái độ của họ. Hứa với em, đừng đưa cuộc sống của chúng ta lên báo chí truyền thông nữa".
Thanh âm vô cùng dễ chịu nhưng cũng rất có khí chất. Từ khi trải qua những tháng năm đó, cậu đã trở nên quật cường và hiểu chuyện hơn. Nói đúng ra, cậu ấy đã rất trưởng thành. Bởi vậy, anh cũng không thể nói gì thêm được vì cậu đã nói rất hợp lí.
Anh mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập niềm yêu thương.
Ánh nắng rực rỡ mùa xuân soi sáng hình ảnh hai người đang trao cho nhau những cái hôn của sự hạnh phúc, từng cử chỉ thân mật, từng lời yêu thương, bên cạnh đó là những lần giận hờn nhau vô cớ, hay là những cái sủng nịnh của đối phương, có khi là những cái ôm bất chợt từ phía sau, cùng nhau ngắm hoàng hôn, ngắm hàng vạn sao trời.
Lúc sau, Vương Nguyên sực nhớ ra, liền hỏi anh: "Hôm nay anh không có đi làm sao? Chẳng phải hôm nay là thứ hai à?".
Tuấn Khải ngồi dậy, dựa vào gối được kê ở ngoài sau lưng, ôm lấy Vương Nguyên: "Anh nghỉ phép! Một tuần này là dành cho em. Cũng lâu rồi, chúng ta không đi đâu đó cùng nhau. Anh thì không thể cứ vùi đầu vào công việc mãi được".
"Vậy công việc của anh thì sao?"
"Anh mở công ty, thuê nhân viên, nếu có chút chuyện mà cũng giải quyết không xong thì thuê họ làm gì nữa. Hợp đồng lớn anh đều giải quyết xong cả rồi. Mấy chuyện lặt vặt cứ để họ lo đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Фанфик"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...