Chí Hoành vừa kể vừa khóc.
Trong suốt câu chuyện, cậu ấy cứ nắm lấy tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự đau khổ tột cùng.
Chí Hoành nói khi cậu đang đi trên đường thì gặp Thiên Tỉ. Vốn dĩ cậu đã rất vui mừng nhưng nụ cười trên môi tắt hẳn khi nhìn thấy bên cạnh Tỉ là một người con gái khác. Họ nói chuyện rất vui vẻ, họ nắm lấy tay nhau. Ánh mắt mà hai người họ nhìn nhau rất hạnh phúc. Chí Hoành nhìn cậu ấy mà khóc nấc và vụng về gọi "Thiên Tỉ". Thiên Tỉ nhìn thấy cậu liền tắt nụ cười mà thay vào đó chính là gương mặt không cảm xúc. Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành và vô tình lướt qua cậu như hai kẻ xa lạ. Chí Hoành chỉ biết đứng cười dù nước mắt cậu không ngừng rơi xuống.
Thiên Tỉ. Cậu đã quá vô tình.
Đáng lẽ ra chúng tôi chỉ muốn tâm trạng Chí Hoành vui vẻ hơn nhưng không ngờ lại làm cho cậu ấy càng đau khổ thêm. Đáng lẽ ra chúng tôi không nên đến đây. Nhưng tôi vẫn không tin Thiên Tỉ lại hành xử như thế. Chẳng phải cậu ấy đã nói sẽ quay về với Chí Hoành sao? Cậu ấy làm tôi quá thất vọng, tôi không tin bản thân từng yêu loại người phụ bạc như thế.
Tôi mâu thuẫn lắm. Tôi không biết nên làm gì nữa, Chí Hoành cứ khóc, lòng tôi càng thắt lại, Tiểu Khải cũng không nó được gì.
Đã hơn hai giờ sáng, chúng tôi cùng ngồi an ủi cậu ấy, chốc chốc tôi lại nhìn ra cửa sổ đang đóng hờ. Từng đợt gió lạnh thổi đến, căn phòng cũng trở nên oái ăm hơn. Tôi đứng dậy tiến đến cửa sổ, đôi mắt tôi vụng về ướt, sóng mũi có chút cay. Chỉ là tôi cảm thấy thương Chí Hoành, cậu ấy đã chịu rất nhiều đau khổ. Tôi không ngờ sự trùng phùng này lại làm cho cậu ấy đau đớn thêm.
Tôi đứng thẩn thờ nhìn xe cộ đang chạy tấp nập và rồi tôi như tỉnh hẳn khi Tuấn Khải gọi tên mình. Tôi cố gắng quay đầu cười với anh rồi nhìn sang Chí Hoành.
Cậu ấy vẫn còn khóc. Khóc mãi thôi.
Sau khi thuyết phục Hoành bình tĩnh lại, chúng tôi tạm biệt nhau, ai về phòng nấy. À, phòng tôi chính là phòng của Tuấn Khải.
Tôi cố gắng chợp mắt nhưng lại không thể ngủ. Tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường. Tôi nghĩ Chí Hoành cũng giống như tôi. Tôi cố gắng làm đủ mọi cách để ngủ nhưng hình ảnh Thiên Tỉ lạnh lùng ngoảnh bước đi đã làm tôi giận đến nỗi muốn hét lên. Lắm lúc, Tuấn Khải bực bội nói với tôi: "Là Thiên Tỉ lạnh lùng với Chí Hoành chứ có phải là với em đâu. Sao em lại như thế? Quyến luyến à?".
Và anh ấy một lần nữa bị tôi đạp ra khỏi giường.
Nhưng cuối cùng tôi cũng ngủ được.
---------------------------------------------------------------------------------
Trời tờ mờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo om sòm, tôi với tay tắt, tôi tiếp tục thảnh thơi chìm vào giấc ngủ. Nhưng được một lúc, tiếng chuông phòng reo lên. Lần này, tôi chỉ muốn hét lên, tôi lại lọ mọ ngồi dậy nhưng tôi cảm thấy nặng ở người, nhìn qua thì thấy anh đang ôm mình. Tôi muốn điên lên. Tối qua chẳng phải anh nằm dưới sàn sao?
Tôi hất tay anh ra rồi đứng dậy đi mở cửa. Đầu tóc mặt mày của tôi vẫn còn "nhem" lắm, vừa mới thức giấc mà. Tôi mơ màng mở cửa thì liền nhìn thấy Chí Hoành. Đôi mắt đã sưng lên ửng đỏ. Tôi bất giác kéo cậu vào trong. Cậu ấy mỉm cười rồi nói: "Tớ không sao rồi. Tớ nghĩ tớ phải về rồi. Xin lỗi đã phụ lòng tốt của của cậu và Tuấn Khải. Tớ đặt vé máy bay rồi, khoảng chiều nay tớ sẽ trở về. Tớ không muốn lưu luyến nơi này. À, hai người hôm nay có thể cùng tớ đi dạo khắp nơi này được không? Tớ không muốn bỏ mất cơ hội thưởng thức món ăn ở đây".
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfic"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...