.....- Tiểu Khải...- Nguyên cất tiếng nói như đứa trẻ
" Gì cơ? Nguyên gọi mình là Tiểu Khải? - Tuấn Khải nghĩ, anh bất ngờ nhìn Nguyên như muốn vỡ òa.
- Từ nay...em....em có thể gọi anh là Tiểu Khải được không? - Nguyên cười thân thiện - Em thường gọi mọi người như vậy đó, không phải riêng anh đâu mà lo.
" Là không phải riêng mình sao? ".
Nụ cười trên môi của anh chợt ngưng lại rồi tắt hẳn. Miễn cưỡng lắm anh mới gật đầu vì anh muốn anh là người đầu tiên và duy nhất mà Tiểu Nguyên gọi như thế. Anh và cậu đi cùng nhau. Cười nói vui vẻ. Trên đường đi, anh luôn nhìn Nguyên, nhìn sợi dây chuyền của Nguyên.
- Này, em không nhớ ai đã tặng cho em sợi dây đeo này thật sao? - Tuấn Khải nhìn Nguyên, ánh mắt bỗng dưng kiên định
- Ừm... Em thật sự không nhớ là ai đưa cho em cả . Chỉ nhớ loáng thoáng là......ưm....là.......à.. người đó lớn hơn em khoảng 1 tuổi, cỡ anh vậy đó - Nguyên cười cười nhìn anh. Ánh mắt này sao lại đáng yêu đến như thế. Anh muốn ôm ngay cậu và hôn cậu lắm nhưng không thể. Trong giờ phút này anh không muốn cậu lại có ác cảm với anh.
- Ừ.
*****
Thiên Tỉ ở nhà một mình. Cậu rạo rực trong lòng không biết Nguyên đã đi đâu. Gọi điện thì không nghe máy làm cho Thiên Tỉ càng lo lắng hơn. Trước khi đi, Nguyên có nói rằng Thiên Tỉ ở nhà chờ cậu bởi vậy nên Thiên Tỉ chẳng bước ra khỏi nhà, cho đến bây giờ cũng là 3 tiếng rồi. Đang khó chịu cậu bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Thiên Tỉ bước ra, nheo đôi mắt lại chợt thấy Nguyên đang nói chuyện vui vẻ cùng Tuấn Khải. Cậu " hừ" một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài.
- Nguyên, cậu đi đâu mà lâu thế? - Cậu nhăn nhó
- Tớ đi tìm vài quyển sách ấy mà. Xin lỗi cậu mà Thiên Thiên ~~ - Giọng điệu trẻ con của Nguyên lại bắt đầu. Gương mặt cậu như ánh mặt trời.
- Nguyên à, anh về đây. Tạm biệt em. - Tuấn Khải vẫy tay chào Nguyên.
Nụ cười anh tắt hẳn khi quay lưng đi. Anh đi thật nhanh. Mắt anh nhòe đi vì những dòng nước cứ bám lấy đôi mắt ấy. Anh không yếu đuối mà anh chỉ không tin hy vọng trong anh lúc này đã dập tắt. Anh đã nghĩ đúng. Đó là cậu bé ngày xưa được anh yêu thương chăm sóc nhưng giờ đây lại ở cùng một người khác. Anh đã rất cố gắng bám trụ vào sự kiên cường đến bây giờ. Anh nhớ Nguyên, nhớ Nguyên vô cùng. Anh muốn ôm Nguyên vào lòng, muốn dỗ dành cậu như trước đây nhưng không thể chạm đến được Nguyên. Đôi tay anh bắt đầu lạnh dần, tuyết rơi nhiều dần. Anh muốn như trước đây, muốn được là chơi đùa cùng bảo bối nhưng thời gian đã bắt đầu thay đổi, cậu bé ngày xưa cũng thay đổi.
****
- Thiên Thiên a~~. Cậu giận tớ sao? Đừng giận mà, đừng giận mà... - Nguyên nói giọng trẻ con rất đáng yêu. Cậu hay làm nũng với Thiên Tỉ như một đứa bé.
- Nguyên. Cậu thích Tuấn Khải sao?
- Thích cái đầu nhà cậu. - Nguyên dỗi Thiên Tỉ liền chạy một mạch lên phòng. Thiên Tỉ đứng nhìn bảo bối. Cậu cười lộ hạt gạo trong rất dễ thương. Thế đấy, mỗi lần nhìn Nguyên dỗi là cậu không nhịn được cười. Gương mặt ấy thật sự làm cho người ta điên đảo như một thứ sức mạnh vô hình mê hoặc. Nó như siết chặt hơn khi chúng ta cứ nhìn mãi. Thiên Tỉ yêu như vậy đó.
Gió mùa đông năm nay thật lạnh. À à, sắp giáng sinh rồi còn gì. Mỗi người ai nấy hào hứng chuẩn bị mừng Chúa sinh ra đời. Những con đường được trang đầy màu sắc, cây thông Noel được tuyết bao phủ tạo thành một hình thể trong rất đẹp. Sự tấp nập lại bắt đầu vây kín con đường, Tuấn Khải một mình đi trên con đường, anh vẫn cảm thấy rất cô đơn. Thiếu đi người quan trọng nhất với anh, anh vui không nổi. Trời lạnh, tim anh cũng lạnh. Ấm áp khi xưa nay mất rồi, anh lặng lẽ trở về nhà sau buổi tập guitar. Vì ngày xưa có người từng nói rất thích anh đàn guitar, nghe rất hay mặc dù thật sự tài chơi đàn của anh lúc đó không tốt. Anh cố gắng luyện tập, anh bây giờ đánh đàn khá ổn nhưng người xưa lại không ở bên cạnh. Anh về đến nhà, bất chợt điện thoại có tin nhắn
" Tiểu Khải, mai giáng sinh rồi. Anh cùng chúng em đi chơi nhé ~~~ "
" Ừ, anh biết rồi"
" Mai khoảng 7 giờ nha anh"
" Ừ, em nhớ giữ ấm. Đừng để bị cảm đấy"
Anh không biết bây giờ nên vui hay nên buồn. Sở dĩ anh chỉ muốn Nguyên nhận ra anh ngay lúc này. Anh thở một hơi dài rồi về phòng. Trong phòng anh lúc nào cũng có hình của bảo bối. Mỗi khi nỗi nhớ như đang bóp nghẹt trái tim kia, anh thường ôm hình của Nguyên vào lòng. Anh không biết, thật tình anh không biết tại sao Nguyên lại quên anh dễ dàng đến thế. Anh không thể nào mà quên đi hình bóng của cậu bé ngày xưa được. Nó đã khắc sâu vào tâm trí anh rồi. Nó thắt tim của anh lại, không cho anh chạy thoát dù anh đang cố chạy khỏi.
" Vương Nguyên, em quên anh dễ dàng thế sao? Em vô tình thế sao?"
Chẳng thể nào nguôi được hình dáng nhỏ luôn lon ton chạy theo sau anh. Lúc nào cũng vòi anh cho bánh kẹo. Người như thế làm sao anh có thể quên được. Anh đã cố gắng chôn vùi mọi kí ức với cậu nhưng không thể. Định mệnh đã sắp đặt mọi thứ. Cố gắng thay đổi thì được gì, từ bây giờ anh nghĩ phải cố gắng hơn nữa, anh muốn cậu, anh yêu cậu,... Anh hoà mình vào không khí lạnh buốt ngoài trời. Anh không thể chợp mắt được vì ngày mai anh có hẹn với Nguyên mặc dù bên cạnh Nguyên đã có Thiên Tỉ. Anh nghĩ lâu dần thì Nguyên sẽ nhớ ra thôi. Đúng, trong đầu anh chợt loé sáng một ý nghĩ quyết đoán.
" Phải gợi lại những kí ức trước đây của Nguyên"
******
- A lô! Chí Hoành à, ngày mai cậu đi chơi giáng sinh với anh.....
- Cái gì? Anh đang mời em sao? Haha.....chẳng lẽ anh thích em - Chí Hoành cười khoái chí, cậu trêu ghẹo ông anh của mình.
- Cậu đang hoang tưởng à? Chuyện là anh cùng với một vài người bạn dự mai sẽ đi ra ngoài nên anh mới gọi cho cậu. Cậu đi được không? Nếu được thì mai 7 giờ ghé qua nhà anh...
- Được rồi, mai em sẽ đi với anh nhưng.....
- Biết rồi, anh sẽ mời cậu, được chứ?
- Ok!
Chí Hoành hí hửng trả lời cuộc gọi từ anh.
Anh loay hoay trong căn phòng. Anh không thể chợp mắt được. Anh trở người rất nhiều khi nằm trên chiếc giường đơn độc. Ngày mai ơi, hãy đến thật nhanh đi. Anh muốn được gặp Nguyên, anh muốn Nguyên nhớ về anh, dù một chút thôi cũng được.
" Nguyên Tử của anh. Ngủ ngon nhé! Hẹn em ngày mai! Giáng sinh an lành....."
----------------------------------------END CHAPTER 12 ---------------------------------------
Thanks for reading!
Chap này hơi ngắn nhé :/
Mọi người năm mới an khang <3

BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfiction"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...