Chúng tôi trở về Trung Quốc.
Các bạn thấy đấy, dù nói là chúng tôi đi du lịch nhưng thực chất đây là cuộc hội ngộ rất bất ngờ, phải rất bất ngờ.
Sau bao nhiêu năm, chúng tôi lại gặp nhau, cùng trò chuyện với nhau. Mặc cho Thiên Tỉ đang trong hoàn cảnh đáng thương nhưng cậu ấy vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Tôi không thích như thế.
Trở về Trung Quốc, tôi mới nhận ra một điều. Có rất nhiều thứ tôi nên học hỏi Chí Hoành. Cậu ấy có vẻ tinh nghịch bên ngoài như một đứa trẻ nhưng nội tâm rất sâu sắc.
Kể ra lại thêm ba năm nữa tôi và Tuấn Khải sống chung với nhau.
Tuấn Khải đang làm việc tại công ty của ba anh ấy.
Còn tôi và Chí Hoành cũng vừa tốt nghiệp. Giữ đúng lời hứa, anh cho Chí Hoành sang Mỹ.
Đúng là ông trời không phụ lòng người, khi chúng tôi ra sân bay thì bắt gặp một dáng người quen thuộc đang nhìn về phía chúng tôi.
Phải. Là Thiên Tỉ. Cậu ấy vẫy tay chào chúng tôi. Khi đó, Chí Hoành nắm chặt lấy bàn tay tôi run run. Cậu ấy lao nhanh đến Thiên Tỉ. Cuối cùng gương mặt cười ấy cũng khóc rồi. Khóc trong vòng tay của Thiên Tỉ.
Đôi mắt đã có thể nhìn thấy Chí Hoành. Đôi môi khẽ mỉm cười.
Thật ra chúng tôi biết cậu ấy đã sớm chữa khỏi mắt nhưng cố tình giấu Chí Hoành, làm cho cậu ấy bất ngờ.
==================================================================
Tôi và Tuấn Khải trở về nhà, có vẻ như anh đang cảm thấy rất thoải mái. Anh ngồi xuống sofa và nói: "Ba mẹ anh sẽ đến vào chiều nay...". Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh cười tôi như đứa ngốc, làm gì mà phát hoảng lên như thế. Lâu lắm rồi tôi không gặp dì, còn chú thì tôi chưa gặp mặt bao giờ vì chú ấy thường đi công tác.
Tôi cố gắng nói thật chậm: "Anh đã nói chuyện của chúng ta cho họ nghe chưa?". Gương mặt anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì: "Anh nói với họ rồi". "Thật chứ". "Không thật".
Tôi như điên lên liền ném cái gối vào mặt của anh. Vậy là rốt cuộc là anh có nói hay chưa? Tâm trạng của tôi bây giờ rất rối. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố gắng thở thật chậm rãi. Phải rồi, phải đi làm vài món.
Tôi vào bếp vụng về mở tủ lạnh. Đúng là số tôi vẫn còn may, có đầy cả thức ăn này, thật ra tôi lười đi chợ lắm. Phải, rất lười.
Tôi làm những món cũng khá đơn giản, nó không cầu kì nhưng nó chứa sự chân thành của tôi.
Anh ôm tôi và nói thật khẽ: "Bảo bối của anh thật giỏi ~~~~"
Chuông cửa vang lên trong suốt. Cuối cùng họ cũng đã đến, may là tôi đã làm xong thức ăn. Tôi hít một hơi dài rồi cùng anh ra đón họ.
Trước mắt tôi là một người phụ nữ quen thuộc. Nụ cười của dì vẫn rất hiền hậu, trông dì vẫn còn trẻ đấy chứ dù trên gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn.
Tôi ôm và chào hỏi dì một cách lễ phép nhất có thể.
Tim tôi chợt đập nhanh khi nhìn thấy một người đàn ông chững chạc, trên người khoác bộ vest đen quyền lực. Đoán biết đây chính là ba của anh ấy. Tôi gật nhẹ đầu chào chú ấy như tôi nhận lấy một thái độ vô cùng lạnh lùng, có thể nói là chú không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi không dám bắt lỗi nhưng trong lòng có chút buồn. Anh nhìn tôi, tôi nói: "Không sao...".
Tôi cùng anh mang những món ăn mà tôi đã chuẩn bị lên bàn. Đến giờ phút này tôi mới dám mở miệng mời họ dùng bữa. Dì nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện và ấm áp, dì cười, bảo: "Chà, Tiểu Nguyên lớn chừng này rồi đấy. Lâu quá không gặp con, lúc con đi Tiểu Khải buồn lắm...". "Mẹ, chuyện này đừng nhắc nữa được không?". Anh ngắt ngang lời của dì, tôi cũng cố gắng mỉm cười. Trong suốt bữa ăn chỉ có tôi, anh và dì nói chuyện cùng nhau, còn chú thì....chú ấy không nói một tiếng chỉ im lặng. Tôi cố bắt chuyện với chú nhưng chú chỉ gật đầu và đôi lúc chỉ ừ, à như thế. Chú ấy không thích tôi.
Sau bữa ăn, dì khen tài nấu nướng của tôi rất khá, khi dì hỏi chú: "Ông thấy sao?" thì chú đứng dậy nhìn Tuấn Khải: "Kể từ ngày mai con phải làm việc đàng hoàng đấy, ba không muốn vì những chuyện như thế này mà bỏ lỡ công việc đâu. Ba mẹ đến đây dùng với con một bữa như thế cũng rất tốt rồi. Bây giờ ba phải đi gặp đối tác". Nói xong, chú đi ra ngoài, dì cũng đi theo nhưng không quên ôm tôi một cái.
Khi họ rời khỏi, tôi vẫn luôn ám ảnh trong đầu cái cách chú nhìn tôi. Tôi mệt mỏi ngồi xuống sofa, anh ngồi kế tôi, ôm tôi, tôi hỏi: "Ba anh không thích em lắm thì phải...". Anh hôn lên mái tóc tôi: "Không đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa".
Tôi biết tình cảm giữa tôi và anh rất khó được mọi người chấp nhận. Dù sống trong thế giới hiện đại nhưng đâu đó vẫn còn nhữ cổ hủ không thể thay đổi, họ thường xa lánh, phản đối những chuyện tình yêu giữa hai người đồng giới. Nhưng họ không biết rằng, chúng tôi vẫn là một con người, chúng tôi vẫn có quyền lựa chọn hạnh phúc cho bản thân.
Có khi tôi luôn tự nói với bản thân tại sao tôi không tìm một người con gái nào đó rồi kết hôn sinh con nhưng trái tim tôi lại không muốn như thế. Nó muốn tôi nhất định phải sống thật với tình cảm của chính bản thân. Tôi từng đọc một quyển sách, trong đó tôi tâm đắc nhất câu: "Đôi khi yêu chỉ là yêu, là ngay đúng thời gian, bắt gặp đúng người, vậy là yêu, vốn cũng chẳng cần quá nhiều lí do".
Và cứ thế tôi sống những ngày tháng hạnh phúc cùng anh, cùng với những kỉ niệm đẹp đẽ.
Đôi khi phải gặp chút sóng gió, trải qua nhiều thử thách thì đó mới gọi là cuộc sống, nếu cứ bình yên sống, cứ chầm chậm giậm chân tại chỗ thì sống có nghĩa lý gì. Tôi cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều khi sống cùng anh.
Trời cũng đã tối. Tôi uể oải bước lên phòng. Nằm trong vòng tay anh, được anh hôn mỗi tối trước khi ngủ thật dễ chịu. Tôi phải dùng sự chân thành của bản thân để làm lay động chú. Và mong chú tác hợp cho chúng tôi
Khuya rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ngủ thôi.
Tuấn Khải. Em yêu anh.
===============================================================
THANKS FOR READING! <3
TOBE CONTINUE ~~
CHÚNG TA ĐANG DẦN ĐI ĐẾN NHỮNG CHƯƠNG CUỐI CÙNG. ĐỪNG BỎ LỠ NHỮNG CHƯƠNG SAU NHÉ. VÌ NÓ QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CỦA HỌ ĐẤY ~~~~
ENJOY IT ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Hayran Kurgu"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...