Chapter 4 - Chia ly

2.9K 158 7
                                    

Hai cậu bé đã làm lành với nhau, bây giờ trong mắt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải như một " siêu anh hùng" của cậu vậy. Bốn năm sau, cũng là hai chiếc bóng ấy cùng nhau đi trên con đường xưa, cảnh vật không khác, hai cậu bé vẫn không thay đổi. Vẫn là chiếc bóng lớn ấy luôn bảo vệ cậu em nhỏ tuổi của mình, vẫn là chiếc bóng nhỏ ấy luôn nũng nịu với anh lớn. Họ lớn lên với nhau trong sự vui vẻ, hòa thuận đôi khi có chút cãi vả nhưng không làm tình cảm giữa họ tan vỡ. Tuấn Khải luôn chăm sóc Vương Nguyên như em trai ruột của mình; luôn giảng bài tập khó cho cậu bé; luôn che chở, an ủi khi cậu bé không vui. Có lần đi xe buýt đến công viên, Tuấn Khải là người đứng ra che cho cậu khỏi bị dòng người xô đầy trên xe, quả thật rất đáng yêu. 

"( Karry's house)

- Hả? Mẹ nói sao? Vương Nguyên... Vương Nguyên sắp đi Mỹ sao? Tại sao lại đi? - Tuấn Khải bàng hoàng

- Bố của Vương Nguyên được cấp trên điều đi làm việc dài hạn bên Mỹ, nên cả nhà phải đi theo. Nhà bên đó chưa nói chuyện này cho bé Nguyên, sợ nó không chịu. - Mẹ của Tuấn Khải giải thích."

Lúc này đây, Tuấn Khải rất buồn khi nghe tin đó. Một sự thật mà cậu chưa từng nghĩ đến rằng có một ngày cậu nhóc mà cậu yêu thương phải rời xa. Trong mấy ngày đó, Tuấn Khải vẫn làm bộ như chưa-từng-nghe-thấy-gì, vẫn đùa giỡn với Vương Nguyên. Cậu và Vương Nguyên cùng nhau đi trên con đường cũ ấy, hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông, không biết tại sao mùa đông năm nay Tuấn Khải cảm thấy lạnh quá, tâm trạng không vui; nếu Vương Nguyên đi Mỹ thì trên con đường này sẽ chẳng còn ai đi cùng cậu.

- Này, Tuấn Khải! - Vương Nguyên giật mạnh tay Tuấn Khải

- Hả? À, có chuyện gì?

- À không, chỉ là... Ừm.... Thiên Tỷ sắp đi Mỹ rồi đó anh! Lớp em lại mất nhân tài rồi! 

- Vậy sao? Sao cậu ta lại đi nhỉ? - Tuấn Khải vờ nghi vấn

- Nghe nói là cậu ta có chuyện riêng nên phải qua Mỹ, cậu ta rõ sướng, anh nhỉ? Hôm nay mùa đông, chắc bên đó nhiều tuyết lắm....

Tuấn Khải im lặng nghe Vương Nguyên nói chuyện, cậu bé hiểu rõ đây là lần cuối cậu được nghe giọng nói dễ thương này. Gió thổi nhẹ qua mái tóc đen mượt đang thao thao bất tuyệt kia, mùi hương dịu của oải hương làm Tuấn Khải nhớ đến tuổi thơ êm đềm, nhớ cậu bé nghịch ngợm luôn bày trò quấy phá cậu nhưng giờ đây cậu bé ấy sắp phải xa cậu..

- Vương Nguyên.

- Dạ?!

- Em thích đi Mỹ phải không? Nếu cho em đi Mỹ thì em chịu không? 

- Chịu, chịu...

- Ý anh là... Em sẽ ở luôn bên đó...

Vương Nguyên trố mắt nhìn Tuấn Khải, nụ cười cậu bé yếu dần đi rồi biến mắt, môi cậu mím chặt lại. Vương Nguyên là biết tất cả....

****

Ngày Vương Nguyên đi, Tuấn Khải đã đứng trước nhà Vương Nguyên rất lâu, tay cầm một món quà nhỏ. Cậu bé ấy cùng gia đình cuối cùng cũng bước ra, Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải cười một nụ cười ôn nhu, trên tay cậu bé cũng cầm một món quà. Đoạn Tuấn Khải đưa quà cho Vương Nguyên, cậu đã cố gắng nén nước mắt rồi cười với Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng đưa món quà của mình cho Tuấn Khải rồi bảo Tuấn Khải hãy sống tốt..... Khi xe rời khỏi, ngay lúc này nước mắt của Tuấn Khải mới chực chờ rơi xuống, cánh tay vẫy vẫy tạm biệt. Vương Nguyên ngồi trên xe quay đầu nhìn ra cửa sổ, vẫy chào Tuấn Khải, nước mắt của cậu bé cũng rơi nóng hổi trên má. Mưa. Mùa đông mà sao lại có mưa? Phải chăng ông trời đang xót thương cho hoàn cảnh của hai cậu bé?... Biết bao giờ mới được trùng phùng? 

" Vương Tuấn Khải! Tạm biệt! "

-------------------- END CHAPTER 4 ------------------------------

Thanks for reading! ^^ 

Chap này hơi ngắn nha ^^

FEEDBACKs, please! ^^

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ