Dòng xe lăn bánh mặc cho những con đường chậc vật, mưa rơi thật nhẹ vào buổi chiều tà khiến cho lòng này thêm nhiều nỗi xót xa, đây là ngày đầu tiên Tuấn Khải ngồi cô đơn giữa cánh đồng mênh mông thắm buồn này. Mới hôm nào còn cười nói vui vẻ, còn chơi đùa cùng nhau nhưng hôm nay chỉ còn mỗi cậu với tâm trạng thương nhớ này. Cậu luôn bâng khuâng liệu sao này còn gặp Vương Nguyên được hay không? Liệu Vương Nguyên sẽ quay về chứ? Mọi thứ trong cậu giờ đây trống rỗng. Cậu nhớ gương mặt mỗi khi cười của Vương Nguyên rất dễ thương, nhớ những lúc tranh nhau vẻ đẹp trai của bản thân, nhớ lúc hai đứa giận nhau rồi làm lành, cậu nhớ từng chút một về Vương Nguyên. Tựa hồ nỗi nhớ này đang dần dâng cao trong lòng cậu. Phải làm sao để quên được đây? Tạo ra một hồi ức không khó nhưng quên đi nó là chuyện khó có thể xảy ra. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng Vương Nguyên văng vẳng bên tai, đây có phải là ảo mộng hay không? Rồi thời gian sẽ trôi, cậu và Vương Nguyên sẽ lớn, hai cậu lúc đó có thể nhận ra nhau nữa không? Hay chỉ vô tình bước qua nhau như hai người xa lạ? Thật khó để biết trước tương lai... Tuấn Khải mở hộp quà của Vương Nguyên, bên trong là một bức thư được viết bởi nét chữ nghuệch ngoạc
" Tuấn Khải! Em sắp rời xa anh rồi. Em không muốn đâu. Không có anh thì ai sẽ bênh vực em đây? Không có anh ai sẽ cho em kẹo đây? Không có anh thì ai sẽ là người cùng em mỗi sớm đi học đây? Em sợ anh sẽ quên em mất! Tuấn Khải, đừng quên em, được không? Em cũng vậy. em sẽ luôn luôn nhớ đến anh! Tạm biệt! Tuấn Khải"
Bên trong còn có một chiếc vòng tay màu xanh nhạt có khắc chữ " WJK" nữa. Cậu hứa với bản thân sẽ trân trọng nó. Ngày này năm trước, tuyết rơi rất nhiều, dày đặc cả con đường mòn, còn nhớ cậu và Vương Nguyên cùng nhau chơi nghịch tuyết, mặc dù bên ngoài lạnh nhưng bên trong thật sự rất ấm áp. Cậu cảm thấy thật vô dụng khi để Vương Nguyên bị bỏng tay vì nước nóng, lúc đó cậu đã đến ôm cậu bé thật chặt rồi còn vỗ về nữa, trông cứ như anh em ruột. Rồi mùa đông năm nay, tuyết đến muộn nhường cho mưa lăm răm nhẹ hạt. Mưa vào tháng 12. Nực cười thật. Mùa đông năm nay thật trống vắng, thật buồn.
" Vương Nguyên! Liệu em có nhớ anh như anh nhớ em không?
***
Tại đất Mỹ, cuối cùng Vương Nguyên cũng đến nơi, ở đây tuyết rơi dày thật, ngập cả con đường trắng xóa. Cậu bé kiếm một chỗ thật ấm rồi ngồi xuống vì mệt mỏi sau chuyến bay dài. Kéo trong balô một hộp quà nhỏ; món quà của Tuấn Khải tặng, cậu bé nhẹ nhàng mở hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền có mặt là một chiếc nhẫn có khắc chữ " Y " ( viết tắt của chữ Yuan). Cậu bé phấn khích nhờ mẹ đeo ngay vào cổ. Gương mặt tươi rói của cậu bé khi nhận được quà từ Tuấn Khải trông thật đáng yêu, ước chi Tuấn Khải có thể nhìn thấy được. Gió đông lùa qua chỗ cậu bé, lạnh đến sởn gai người, mặc dù cậu bé đã mặc chiếc áo thật dày nhưng cũng không chịu nổi. Lên xe đi đến nơi ở mới, một nơi sẽ không có sự hiện diện của Tuấn Khải, một nơi dù có đầy đủ tiện nghi nhưng vô cùng trống vắng.
- Mẹ ơi, bao giờ mình mới được về nhà?
- Nhà?
- Nhà cũ đó mẹ. Con nhớ anh Tuấn Khải...
- Ngoan nào, ngoan nào. Chúng ta bây giờ đang ở xa Tuấn Khải lắm, với lại bố mẹ nghĩ chúng ta sẽ ở đây luôn. Không về đó nữa. Ở đây, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn, con trai à!
Giọng người mẹ ôn nhu, dịu dàng, vừa nói vừa xoa đầu an ủi Vương Nguyên. Vương Nguyên là buồn thật lòng. Nước mắt kia dường như muốn rơi ra khóe mắt. Nhưng khóc không được. Vì nước mắt kia đã chảy ngược vào tim.. Cậu bé buồn bã vào nhà phụ mẹ thu xếp đồ nhưng trong lòng chỉ muốn chạy thật nhanh lên phòng.... chỉ muốn một mình trong căn phòng yên tĩnh. Cậu bé đã quá mệt mỏi rồi.
***
Hôm nay, Vương Nguyên bắt đầu một cuộc sống mới tại đất người. Cậu bé được học tại một trường danh tiếng tại Mỹ dành cho học sinh tiểu học người Hoa như cậu. Bước đến lớp mới, cậu vô cùng ngỡ ngàng. Ở đây, mọi người đều rất hòa đồng không giống trường học trước đây của cậu. Vào lớp, cậu tìm đến cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi ánh mắt trời có thể dễ dàng chiếu những tia nắng ấm áp. Cậu bé hòa vào cảnh vật đẹp như mơ khi từ trên lớp học nhìn xuống dưới đất qua cửa sổ. Hoa tuyết. Hoa tuyết bắt đầu rơi. Chúng thật đẹp. Chúng làm cậu nhớ lại những chuyện giữa mình và Tuấn Khải, đang mơ màng bỗng có một giọng nói trầm lạnh vang lên:
- Này, chỗ đấy của tôi!
Vương Nguyên giật mình quay người lại.
- Thiên Tỷ?
---------------------- END CHAPTER 5 ---------------------
Thanks for reading! ^^
Hope you like it! ^^
![](https://img.wattpad.com/cover/24836694-288-k444038.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fiksi Penggemar"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...