Tôi chọn cách rời xa anh để anh có thể không cảm thấy khó xử khi bị buộc vào đường cùng, đó là sự chọn lựa giữa một thằng con trai nhạt nhẽo như tôi với một người con gái dịu dàng chu đáo lại còn xinh đẹp nữa. Anh nói anh chọn cả hai nhưng về thân phận thật sự thì tôi có là gì của anh. Người khác nhìn vào chỉ thấy tôi như một đứa em trai của anh, vậy thôi. Còn cô ấy, mới là người có thể đường đường chính chính đi cùng với anh, được nắm tay anh khi đi trên những con đường chật người qua lại. Không phải là tôi đang ganh tị mà là tôi cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Ngốc nghếch yêu anh, ngốc nghếch ở bên anh, ngốc nghếch rời xa anh. Chẳng qua là do duyên phận hay chẳng qua tôi với anh vốn dĩ chưa từng thuộc về nhau và đến phút cuối cùng chẳng qua là do tôi tự đa tình, là do tôi cứ mãi chấp niệm tình cảm mập mờ này.
Tôi cũng nhận được thiệp mời đến dự lễ cưới của anh. Nhìn thấy hai chữ song hỷ đỏ rực, mắt tôi cũng nhòe đi. Tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, gió heo hắt chạm vào da mặt, dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi cảm thấy đau rát tận da thịt. Tôi đang sống trong một căn hộ tương đối tiện lợi nhưng chỉ là một cuộc sống tạm bợ. Chỉ vì không lâu nữa, tôi sẽ tạm biệt nơi này, tôi sẽ mang theo những hồi ức đẹp đẽ nhất, tôi không quên những hồi ức đau buồn nhưng chỉ là tôi tạm gửi nó ở lại nơi đây.
Tôi và Vũ Thần vẫn cùng nhau đến công ty, vẫn cùng nhau tâm sự. Khi biết tin tôi sẽ đi, cậu ấy đã "mắng" tôi rất nhiều, cậu ấy thật phiền phức. Nhưng ít nhất, tôi vẫn còn có cậu ấy, một người bạn thân nhất của tôi. Không phải là tôi quá vội vàng, mà là tôi đã có ý định rời khỏi nơi này lâu rồi. Vì tôi biết tình cảm giữa chúng tôi không thật.
Ngày anh tổ chức lễ cưới cũng là ngày mà tôi quyết định quay về Mỹ, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn toàn không có sự hiện diện của anh.
Khi họ đang đọc lời thề ước, tôi đứng bên ngoài thầm chúc phúc. Khi anh trao nụ hôn cho cô ấy, tôi đứng bên ngoài thầm rơi lệ. Nụ cười của họ, gương mặt của họ, ai nấy đều rất hạnh phúc. Ừ, rất hạnh phúc.
Tôi đang trên đường ra sân bay, chuyến bay của tôi sẽ bắt đầu hơn một tiếng nữa. Tôi không phải là gấp gáp mà chỉ là tôi sợ nếu ở đây lâu thêm một chút nữa thì tôi sẽ luyến tiếc không nỡ bỏ đi.
Tôi có thể đoạn tuyệt mối nhân duyên kiếp này nếu như anh được hạnh phúc nhưng nếu anh phải sống trong sự dày vò, đau khổ, tôi nhất định sẽ không tha cho bản thân mình. Có lẽ những điều mà tôi nghĩ chỉ là sự dư thừa trong nỗi tuyệt vọng này. Vì vốn dĩ, đối với anh, tôi đã không còn là gì nữa. Nếu trong thời khắc đó, anh giữ tôi lại, dù cho tôi có tuyệt tình thì tôi cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì chí ít, anh vẫn còn chút gì đó gọi là tình cảm với tôi. Nhưng anh đã không làm thế. Tôi có chút thất vọng.
Cuối cùng, tôi cũng đã ngồi trên máy bay. Bầu trời xanh thăm thẳm xanh vướng víu từng đám mây trắng xóa. Tôi dựa đầu trên ô cửa kính nhìn ra phía xa xăm kia. Tôi nghĩ đến những điều hết sức bình thường. Tôi sẽ an cư lập nghiệp ở Mỹ, sau đó tìm cho mình một cô gái. rồi hẹn hò, rồi lập gia đình, có con cái....Tôi bật cười, dùng tay vỗ vào đầu mấy cái. Nhưng quan trọng là tôi vẫn còn yêu anh lắm. Tôi thở dài thườn thượt, nhìn ra khoảng không gian xanh trong veo ấy, cụm mây nhè nhẹ trôi bồng bềnh khiến cho tôi cũng cảm thấy thích thú.
![](https://img.wattpad.com/cover/24836694-288-k444038.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfiction"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...