Chapter 8 - Hội ngộ

2.4K 137 10
                                    

Sáng hôm sau, tất cả vẫn như thường lệ, Tuấn Khải khoác lên người bộ đồng phục có thêm một chiếc cà vạt màu đỏ thẫm, quần áo được là thẳng mướt. Trông anh chẳng khác gì một tổng tài thành đạt. Anh năm nay học lớp 11. Cũng không quá nhỏ để hiểu rõ tình cảm của mình. Từ trung học đến giờ, anh có hàng trăm bức thư tỏ tình của các học sinh nữ trường Bác Ái bên cạnh nhưng đều bị anh từ chối, chắc vì trong tim anh chỉ có một người.

*****

Dương Nguyên hào hứng chuẩn bị sách vở; Thiên Tỉ cũng vậy. Ông quản gia mời hai người xuống ăn điểm tâm. Vì ở nước ngoài khá lâu nên không quen thức ăn của Trung Quốc. Trên bàn, tất cả món ăn đã được sẵn sàng, thơm phức. Mùi thơm xông vào cánh mũi Dương Nguyên, cậu liền chạy ngay đến

- Nhiều món quá này! Thiên Tỉ, cậu xem...

- Tớ bảo họ chuẩn bị cho cậu đó. Thích không?

- Đương nhiên rồi! Tiểu Gia rất chu đáo nha ~~~

Thiên Tỉ đỏ mặt nhìn xuống bàn mỉm cười hài lòng, Dương Nguyên hạnh phúc quá gương mặt của cậu cũng đỏ au...

Thiên Tỉ dự định đến trường bằng xe riêng nhưng Nguyên lại không đổng ý. Cậu muốn đi bộ đến trường để ngắm nơi này vào buổi sáng.

Thiên Tỉ đồng ý.

Ánh nắng sáng vào cuối đông ấm áp thật. Gió nhẹ đưa mùi hương tím thoảng qua khắp nơi như là nó muốn lưu lại nơi mà nó đến một chút dấu ấn của riêng bản thân, Dương Nguyên hít sâu để cảm nhận sự thoải mái chưa từng có này. Hàng cây phong chuẩn bị khoác lên mình một chiếc áo màu xanh mướt, hàng cây vững chảy vẫn đứng ở đây, tưởng như là vô tri, vô giác nhưng thật ra nó mang trong tâm tư một nỗi niềm khó bày tỏ, dù nó thay đổi mỗi mùa nhưng thật chất nó vẫn như thế, vẫn là cây phong mà mọi người gọi nó là một phần của Long Điệp. Suốt quãng đường, Thiên Tỉ vẫn im lặng suy nghĩ hờ hực một thứ gì đó, có thể nó rất quan trọng đối với Nguyên.

- Thiên Tỉ!

- .........................

- Dịch Dương Thiên Tỉ!!!! - Nguyên hét lớn làm cho Thiên Tỉ khẽ giật mình

- Chuyện gì sao?

- Nãy giờ, cậu sao cứ im lặng vậy? Lại còn như người mất hồn nữa? Cậu đang suy nghĩ chuyện gì sao?

- Không, chỉ là... à, chỉ là tớ thấy cảnh vật thật sự rất đẹp nên... Cậu xem cuối cùng cũng đến trường rồi.

Trước mắt hai người là một ngôi trường mới rất đẹp, nghe nói đây là trường đặc biệt, an ninh lại rất tốt.

Hai chàng trai bước qua cổng trường, nhìn thật kỹ ngôi trường thật rộng rãi, ai nấy đồng phục chỉnh chu ngay ngắn. Nguyên tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Thiên Tỉ vẫn ngâm mình vào những bài hát thông qua chiếc headphone, xâu bàn tay vào chiếc áo khoác len mỏng, tỏ vẻ không quan tâm. Đang đi bỗng từ phía sau, một bàn tay lạnh cóng vỗ lên vai Thiên Tỉ, cậu có vẫn điềm đạm quay người lại.

- Cậu là Thiên Tỉ đúng không? - Giọng trầm lạnh của chàng trai ấy vang lên làm Thiên Tỉ có chút bỡ ngỡ

- Phải! Là tôi! - Thiên Tỉ đáp trả bằng một giọng hờ không thua kém

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ