1

1.1K 55 265
                                    

Khung cảnh làng xóm xôn xao tấp nập chạy ra đầu đình nghinh đón con trai bà hội đồng vừa đi học bên Tây dìa, già trẻ lớn bé ai cũng nằng nặc đòi đi dòm mặt coi dung nhan của cậu ba nhà họ Mẫn. Chiếc xe hơi bóng loáng thể hiện sự giàu có đậu trước cổng đình sao đông đúc, Thạc Trân bước xuống còn chưa kịp hé lời liền bị đẩy ngã bởi họ chen chút nhau thành tụ muốn nhìn mặt cậu ba. Giờ đây muốn đi cũng không được vì dòng người chen lấn mà đứng thì cũng chẳng xong bởi cứ thế này thì phải đến tận tối muộn chưa chắc được về nhà. Mặc cho họ nó xô đẩy ngã nhào thì ở yên trong chiếc xe hơi xinh đẹp, Mẫn Doãn Khởi vẫn cứ ngồi đấy ngủ say, gã vì mệt mỏi do phải ngồi máy bay nhiều tiếng, nay trở về nhà nhưng lại cứ mãi ở trên xe thế này thì quả thật khó lòng mà vui vẻ, nhưng mặc kệ đám người ở đó gã cứ vô tư thoải mái mà nghỉ ngơi


"Bà con thông cảm, cậu ba giờ đang mệt lắm nên là bà con vui lòng nhường đường cho cậu ba chút xíu nghen"



"Trời ơi cho nhìn mặt cậu ba cái đi trời!"


"Ờ đúng rồi đó lâu lâu mới được gặp Việt Kiều mà, cho nhìn cái đi"



"Cậu hai ơi cậu hai cho tụi tui nhìn cậu ba miếng"



"Nhìn miếng là dìa liền không có ở đây nữa đâu cậu"



Hắn gãi đầu vì chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cứ ngỡ đi rước Doãn Khởi xong là dìa liền nên tự thân có mình ên Thạc Trân với con xe sang xịn thậm chí hắn còn không kêu theo thằng hầu, nhưng tự dưng tới trước cổng đình cái bị kẹt lại làm hắn không biết phải làm gì tiếp theo cho phải đạo



"Doãn Khởi! Doãn Khởi!"



"Vụ gì...!?"



"Chú xuống đây cái đi"



"Chi...!?"



"Chú xuống cho người ta dòm mặt cái rồi vô xe lợi"



"Mèn đét ơi tui xuống đó cho mấy đứa con gái kia cướp sắc tui ha gì...!?"



"Tui nói ha chú mà ngồi đó miết là tới mơi chưa dìa được nhà đâu, ở đó mà sợ cướp sắc



Gã khẽ tặc lưỡi một cái rồi mở cửa xe bước xuống, dòng người tự dưng ồ ạt chạy đến dòm mặt cậu ba. Chưa được năm phút đám thì lập tức ai về nhà nấy, họ bảo cậu Mẫn thì cũng bình thường không có gì đặc biệt,rồi còn có vài người nói thậm chí Doãn Khởi này còn không ngút ngàn được bằng một góc của Thạc Trân làm hắn cũng có chút hả dạ. Chắc do họ nghĩ học bên Tây thì ít nhiều cũng có chút nét của người nước ngoài, ai mà có dè cũng không khác là bao so với mấy công tử nhà giàu sát gái, cũng bởi vậy nên người ta mới giải tán đi nhanh đến thế



Gã chẳng mấy quan tâm rồi lại tiếp tục ngồi vào xe, Doãn Khởi mang nhiều tâm tư từ lúc còn ngồi trên máy bay về nước. Lần này về rồi là không thể tiếp tục trở lại bởi lẽ gã phải gồng mình đi xem mắc, sở dĩ mà phải nói là gồng mình vì Mẫn Doãn Khởi kia đã phải gặp mặt rất nhiều cô gái, bà hội đồng khi gã còn ở bên Tây cũng đặt biết bao nhiêu là cuộc hẹn, cuối cùng Doãn Khởi cũng không ưng. Nay cũng hơn hai mươi lăm tuổi đầu trai tráng mà còn chưa có được một mảnh tình vắt vai làm bà cứ sốt sắng chạy đôn chạy đáo đi tìm con dâu quý hóa



"Thạc à! Thạc!"



"D...dạ"



"Xách đồ vô giùm cậu đi con"



"Dạ cậu"




Thằng hầu hai tay chai sạn khó khăn cúi người xách lên đống đồ nặng trĩu, thân thể gầy gò y mệt nhọc gồng lên. Xương xẩu lộ ra trông thấy làm người ngoài nhìn vào cũng phải lòng đau, gã đi nhang qua vô tình đụng người làm y té, ý định đỡ dậy nhưng người mẹ kia lại không cho phép. Bà đánh y một cái rồi kéo tay đưa gã vào trong



"Mấy đứa này con cứ mặc kệ nó, để tụi nó diễn riết quen người"



"Người làm trong nhà bộ bà bỏ đói tụi nó hay sao mà đứa nào đứa nấy ốm nhách vậy má...!?"




"Mần nhiều ăn nhiều, tụi nó làm biếng như quỷ có mần ăn được gì đâu mà đòi mập"



Mặt gã nhăn lại thể hiện sự khó chịu trong lời nói, cái cách mà bà khinh bỉ đám gia nô khiến gã thấy ghét vô cùng. Dù là cũng không phải một con người tốt tính, nhưng ít ra gã cũng không đối xử thô lỗ như thế với những người yếu thế, cũng không thể khẳng định gã là một người lương thiện, chỉ là Doãn Khởi cũng có chút gì đó gọi là lòng người



Bỏ ngoài tai những lời hứa hẹn, gã từng bước đi dạo trong khuôn viên nhà vì cũng đã lâu không được nhìn thấy. Đôi mắt nheo lại khi Doãn Khởi quan sát được một ngôi nhà gỗ cách đó không xa, chỉ đi vài bước ngay bên cạnh biệt phủ, trong lòng cũng lấy làm lạ bởi lẽ đó giờ nguyên khu đất này là của gã, hôm nay ở đây tự dưng lại mọc lên một căn nhà chòi. Từng bước tiến vào nơi vắng vẻ, ở đây khá gọn gàng và sạch sẽ tinh tươm, trên bàn ăn còn có thêm vài miếng trầu đã được têm trong đẹp mắt.



"Bớ người ta ăn trộm! Bớ người ta có ăn trộm!"



"Ơ kìa cô...."



"Bớ người ta! Bớ người...ta..."

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ