69

95 15 7
                                    

Mới đó mà Hạo Thạc đã ở đây một tháng trời. Hôm sau là đám cưới của gã và y, nó không tin được đâu vì thậm chí cái lễ thành hôn này còn lớn hơn lúc gã dạm hỏi nó gấp trăm lần. Mặc dù không đông khách khứa, nhưng cổng hoa lại rộng lớn, cánh đào vương vãi khắp mặt đường như đang chào đón một đôi uyên ương xinh đẹp. Nó phận làm vợ lớn, đám cưới của chồng không thể không có mặt. Trong bộ áo dài thước tha, mái tóc nó búi lên gọn gàng, tô thêm màu son đậm cho ra chất mợ cả. Gương mặt nó có chút u buồn, nhưng không vì thế mà phá vỡ mọi thứ. Nó đứng đây xem làm lễ mà lòng người mợ cả lại đau nhói liên hồi. Không thể khóc ngay ngày đám cưới, nên nó vẫn nở một nụ cười tươi.



Lúc đi trên đường làng tấp nập, con Út vẫn được sánh vai bên Doãn Khởi và Hạo Thạc. Gương mặt y tươi rói hiện rõ lên sự hạnh phúc trực trào, Doãn Khởi ân cần nâng đỡ, chăm bổng người vợ út. Hai người họ đi cùng nhau, đãi ngộ khách đến đám cưới cùng nhau. Không vì thế mà Doãn Khởi đành lòng quên đi nó, gã vẫn an ủi, chăm sóc nó như ngày đầu.


Lễ thành hôn vẫn tiếp tục, nhưng vì không thể cứ đứng trơ mắt nhìn chồng mình yêu thương người khác nên nó đau buồn chạy xuống bếp mà khóc. Con Út khóc tức tưởi, bao nhiêu phiền muộn đều nhờ dòng nước mắt để rửa trôi. Tay nó tự đấm vào ngực mình, hành hạ bản thân đau đến nỗi ho sặc sụa. Cùng lúc đó, mợ Thúy đi đến, trên tay cầm chén canh gà trong đám cưới, cô ta giả nhân giả nghĩa đưa cho nó húp. Không nghĩ ngợi nhiều vì đang buồn khổ, nó ăn trọn hết chén mà không nghĩ về tương lai.

Từng cơn đau quặn thắt đến từ xương tủy, ruột gan của nó thì như bị ai đốt cháy. Cả con người đau đớn quằn quại cả một vùng. Cô ả đứng đó, nhìn nó khổ sở mà cười khành khạch, cảm thấy hả hê vô cùng, mặc cho nó van xin nài nỉ, mợ Thúy vẫn một mình trơ mắt, hoan hỉ cười tươi.

"Thúy! Em làm gì vậy...!?"

"M...mình..."

"Em làm gì Út vậy...!?"

"A...anh hai....cứu....."

Nó nắm lấy chân hắn, cầu xin Thạc Trân cứu mạng. Lòng hắn nao núng, bồng bế nó lên đưa đi thầy lang chữa bệnh. Không quên để lại một ánh mắt thất vọng tràn trề cho cô ả. Ả đứng đó, gương mặt bất mãn và ánh mắt căm phẫn. Ả nắm đầu mình la hét rồi cũng chạy theo hắn chờ thời giải thích. Doãn Khởi đang tiếp khách khi thấy hắn bồng vợ mình đi liền giận dữ chạy theo, bỏ mặt Hạo Thạc sượng trân gắng cười. Gã nắm lấy tay Thạc Trân, quay qua nhìn thấy con Út Đang co giật, Doãn Khởi hốt hoảng, gấp rút kêu người chuẩn vị xe. Gã lo lắng đỡ lấy đầu nó trong khi con Út thì đang dần kiệt sức, nước mắt sống thì cứ thế mà rơi, rơi lên làm ướt cả tay gã. Doãn Khởi thương vợ còn đau đớn, thúc giục tài xế chạy nhanh hơn, Thạc Trân bên cạnh cũng nôn nóng không kém, nhưng mợ Thúy lại luôn miệng giải thích. Hắn không muốn nghe, gằn giọng lớn rồi quay mặt đi mất.

"Em thôi đi. Cậu nói chuyện với em sau, giờ cậu mệt rồi không muốn nghe"

"Mình..."

Hắn có chút khó chịu lại vô tình quơ tay làm cô ta té ngã. Mợ Thúy cả thân thể nằm dưới đất lạnh, nước mắt rã rời nhìn lấy hắn chẳng bận tâm. Thạc Trân cảm thấy lòng thật có lỗi, nhưng hắn không thể tha thứ cho môt người như cô được. Kéo tay cô ả vào phòng ngủ, hắn khóc lên đau đớn, ánh mắt thất vọng và một gương mặt đau khổ khi chứng kiến cảnh người voie mà mình luôn yêu thương, một mực bảo vệ lại đi hành hung người khác. Hắn thất vọng, đớn đau ngay trong ngày đám cưới của gã


"Sao em lại làm như thế...!? Cậu chưa từng nghĩ em sẽ...Thúy à! Là ai đã xúi giục em...!? Ai đã làm em ra nông nổi này hả...!?'

"Không ai cả. Là tự tôi cả đấy. Tôi ghét nó đến nhường nào mình cũng biết mà"

"Nhưng mà tại sao...!?"

"Tại nó còn yêu mình. Nó lúc nào cũng cố gắng ve vãn mình, mình là chồng của tôi mà...trong khi ngày nào nó cũng hầm canh gà cho mình uống. Sao vậy...!? Nếu nó chết đi thì nó làm gì mà còn cơ hôi để quyến rũ mình của tôi nữa"

"Không phải do Út rù quến...mà là do cậu nhờ Út làm"

"Sao...!?"

Hắn như đỗ gục, giờ thì Thạc Trân đã hiểu, chính bản thân mình mới là người làm cho nó khổ. Hắn hay uống canh gà vào mỗi ngày, vì bản thân hay cảm thấy mệt lã. Hắn không dám nhờ mẹ, chẳng muốn phiền vợ mình vì cô bận làm đẹp, chỉ có con Út trong ngôi nhà này là chăm chỉ hiền lành, hắn mới ngõ lời xin nó giúp mỗi ngày đều hầm canh gà cho hắn uống. Ai ngờ điều đó lại khiến mợ Thúy đem lòng ghen tuông thù hận, sanh ra nông nổi lại muốn hãm hại người vô tội.



Nhưng trước đó ả ta cũng chẳng phải kiểu hiền lành, cốt vào căn nhà này chỉ là để lấy lòng Thạc Trân, du dỗ hắn dung túng mình sống trong nhung lụa, cứ có chuyện lạu đong đỏng lên ăn vạ, khóc lóc thảm thương nhằm lấy lại chút lòng xót vợ của hắn. Thôi cũng do Thạc Trân quá yêu cô ả đâm ra lụy, hó hé một lời la nhỏ cũng không dám. Hắn không nói gì nữa, một mặt bỏ đi kệ cho cô buồn bã. Có lẽ hắn đã nhận ra người này dù sao cũng không phải người mình nên chung chăn gối, là hắn đã sa khi cãi lời Doãn Khởi, giờ nhận ra đã quá trễ. Thạc Trân này nợ con Út một lời xin lỗi.

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ