34

135 21 24
                                    

Cả buổi ngồi vui vẻ bên nhà con Út, Doãn Khởi nào có biết ở bên kia đã có người bị hành hạ đến nổi muốn chết đi. Gã được nó đưa về tận nhà, vừa vào dẫn trong lúc con Út còn chưa kịp quay đầy thì liền nhìn thấy Hạo Thạc đang bị treo lên tận đọt cây. Đầu y chỏng xuống, toàn thân thì bị một sợi dây buộc chặt, trên một cành cây yếu ớt, nếu lỡ may nó ngã thì Hạo Thạc kia chắc chắn sẽ không thể nào sống sót


Gã sợ hãi, chạy đến kêu gào tên Hạo Thạc. Chỉ là y lúc này đã tạm thời bất tỉnh, dù cho gã có la đến khàn cả cổ thì con người trên đó cũng sẽ không tỉnh lại. Chính mắt nó thấy, cả người y đầy những vết bầm tím, tay chân trầy trụa giống như là vừa trải qua một thảm kịch, trên đầu y lúc đó còn vương lại chút máu tươi từ lâu đã khô lại. Trông cơ thể khô khốc như thế, thì y có lẽ đã bị treo ở đó từ rất lâu rồi


"Hạo Thạc! Hạo Thạc!"


Gã cố gắng, dùng hết sức bình sinh để trèo lên cây cao giải cứu con người tội nghiệp. Nhưng Doãn Khởi kia sẽ làm được gì với cái người đang đầy rẫy thương tích, bám vào góc cây đã khó, ở đây gã còn muốn trèo lên thì khác nào là đang cố sức. Nó chạy đến ngăn lại, đúng lúc cũng có vài đứa hầu chạy ra kéo gã vào trong. Bà hội đồng thấy gã như vậy nên lòng lại thêm lo lắng, cho người đến chăn gã như trứng non yếu ớt, Doãn Khởi không cam lòng, gã không thể nào để người kia cứ ở đấy khi trời nắng xuống. Y sẽ chết mất nếu cứ mãi thế này


Mi mắt từ từ hé mở, Hạo Thạc cố sức để có thể thở, miệng đớp từng đợt không khí để có thể tồn tại. Cổ họng của y lúc này đã khô đến nổi đau rát. Bên dưới là con Út đang tìm cách giải cứu, trong nhà là sự hỗn loạn của Doãn Khởi khi gã liên tục quát mắng, đập đồ để đòi lại công bằng cho y. Hạo Thạc không thể làm gì, y đau đớn tột độ khi những sợi dây thừng đáng ghét đang ngày ngày siết chặt vào thân thể, chúng ma sát với những vết thương hở khiến cho y đau mà nước mắt cứ rã rời. Cả người rủ rượi, thân xác điêu tàn Hạo Thạc nghĩ số mình đến đây là tận, còn vỏn vẹn vài khắc nữa thôi thì y sẽ mãi mãi ra đi và vĩnh biệt cỏi ta bà nghiệt ngã, tạm gác lại mối tình đầy sâu đậm với Doãn Khởi. Sống một cuộc đời khác không phải nhận về sự phán xét, suy cho cùng thì nó vẫn là tốt hơn


"H...Hạo Thạc! H...hức cậu chờ tôi, tôi...tôi sẽ đưa cậu xuống ngay thôi..."


"Cái con kia! Ai cho mày leo lên...!? Đi xuống mau"


Vừa leo được gần đến nơi nó liền bị bọn người kia bắt lại. Chúng dùng roi đánh nó, dùng cây củi quật liên tục vào thân thể nó. Nó đau đớn, kêu la thảm thiết, nhưng mọi thứ cũng không thể ngăn cản được con Út này cứu lấy y. Dù cho chúng có khống chế để đánh chết nó, thì con Út kia vẫn ở đây quằn quại nhằm thoát ra mà giải cứu Hạo Thạc. Khung cảnh đáng sợ đến nổi ai nhìn vào cũng dễ ảm ảnh vài ngày. Doãn Khởi tức giận muốn xé toạc ra tâm can người đờn bà độc ác, gã muốn giết chết Thạc Trân để hắn không phải lộng hành quyền chức, muốn hãm hại cả con ả đờn bà giả nhân giả nghĩa. Gã hận bản thân không thể mạnh mẽ hơn để thoát ra khỏi vòng tay mẹ, đến giờ khắc này thì gã đã hiểu, bản thân không thể mãi yếu đuối như này mãi. Gã cố thân vực dậy, hét toáng lên thể hiện sự ngôn cuồng, dùng cả chiếc ghế gỗ để đập vào cột nhà đến gãy. Ai cũng sợ hãi gã, họ né sang một bên để Doãn Khởi có đường tẩu thoát, gã kiệt sức, hơi thở yếu ớt cố gắng lết ra, đạp đá hết đám người đang hành hạ nó. Sau một hồi vật vã, Doãn Khởi có thể cứu được nó, nhưng Hạo Thạc thì không. Y ở quá cao, gã dù có cố cũng không thể leo lên được, con Út thì đã xỉu, gã ở đây quỳ gối dưới góc cây mà khóc. Tiếng khóc thảm thiết làm lay động lòng người. Nếu trên đời thật sự có thần linh, thì gã sẽ dùng cả tính mạng này để mang ra hiến tế, chỉ cần cứu được y, Doãn Khởi sẵn sàng bỏ mạng. Trông y lúc này thật sự đã yếu lắm rồi


"Xin lỗi em..cậu xin lỗi..."


"Co...con không sao...."


"Hạo Thạc..."


"C...con...con còn...hức...thở được...."


Giọng nói khàn khàn yếu ớt, nó giống như là y đang cố tỏ ra bản thân mình vẫn ổn. Một giọt nước mặn chát rơi trên vần trán gã, Doãn Khởi nhận lấy giọt nước mắt từ mi tâm y. Gã đau đớn tột cùng, tự mình đánh mình vì bản thân thảm hại, dù có chết gã cũng không nghĩ đến việc mình sẽ có ngày yếu đuối đến thế này

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ