64

88 13 4
                                    

"Cậu lại đi nữa sao..!? Trong tháng này cậu đã đi hai lần rồi đó"

Nó buồn bã nhìn Doãn Khởi đang thu xếp hành lí, gã nhẫn tâm và tàn độc, Doãn Khởi đã bỏ nó đi suốt mấy ngày liền, đến khi vừa về được hai ba bữa lại tiếp tục khăn gói lên đường. Gã bảo là chỗ làm của Nam Tuấn đang gặp vấn đề và cần Doãn Khởi giúp. Nhưng thật chất là do gã biết tin Hạo Thạc bị bệnh nên mới vội vàng bỏ nó. Lúc đầu có thế đâu chứ, gã còn hứa sẽ đưa nó đi chơi xa mấy ngày, giờ lại thế rồi



"Em mong là cậu bận việc thật. Chứ không phải mê hoa đẹp mà lừa dối em"


"Em nói vậy là sao...!?"


Câu nói tưởng chừng như là những lời lẻ bâng quơ của nó, lại chính xác là mũi tên trúng vào tim đen Doãn Khởi. Gã khựng lại, mắt kia đanh đảnh nhìn lấy nó. Con Út không sợ hãi, ngược lại nó còn rất cương quyết, thẳng thừng nhìn chằm chằm gã. Doãn Khởi không muốn lớn chuyện trước khi đi nên cũng đành xuống nước, gã dỗ dành giải thích thật sự là gã có việc. Nó cũng chẳng nói gì, đi đến cùng gã thu xếp hành lí chuẩn bị tiễn chồng đi mần ăn xa sứ


"Em ở nhà giữ giành sức khỏe,  cậu đi mấy bữa cậu dìa"


"Cậu đi đường cẩn thận, mùa mưa tới rồi nhớ che dù kẻo cảm"


Ôm nó lần cuối rồi gấp rút lên đường. Lần này đi xe nhà cho lẹ vì gã lo người yêu đang ốm. Đúng là phận vợ nhỏ lúc nào cũng được cưng hơn, một tháng trời mà hết gần ba tuần gã ở bên y bỏ nó một mình. Bất công thế mà cũng đành lòng làm cho được



Hạo Thạc nằm trên giường bệnh với cái thân người đau nhức. Mới hôm kia leo cây hái quả, y hậu đậu trượt chân té ngã từ cây cao. May là chỉ bị trầy xước với đau mỏi đôi chút, chứ không thì cũng mệt thân lắm. Y còn nhận thức, còn khỏe nên cũng phải lết thân dậy dọn nhà. Đang dọn dẹp bàn ghế thì lại nghe tiếng xe sang trọng. Chạy ra xem lại thấy Doãn Khởi gấp rút chạy vào. Gã lo lắng cho Hạo Thạc bị thương nặng, nên một mực đòi đỡ y ngồi xuống. Hạo Thạc ngạc nhiên hỏi xem sao gã lại biết chuyện này, thì ra là có thích khách, gián điệp canh chừng y mỗi ngày. Hạo Thạc mà có chuyện người đó liền đi báo


"Cậu mần vậy không hay. Út ở nhà sao đây...!?"


"Cậu có nói cho Út rồi em đừng lo, giờ cậu ở đây với em mấy bữa, khi nào em khỏe bệnh thì cậu dìa"


"Cậu còn vợ con mà, ở đây không ổn đâu"


"Tương lai em cũng là vợ cậu mà. Cậu chăm vợ cậu thì có gì là không ổn hả...!?"



Từng lời nói như rót mật vào tai, Doãn Khởi dẻo miệng nên nói câu nào ngọt ngay câu đó. Y vì lời lẽ ngon ngọt mà bị dụ hoặc, ngã cả người vào lòng gã lúc nào đó chẳng hay.




__________

"Thưa mợ, cậu ba đi mần ăn xa ở...."


"Ở đâu...!?"


"Dạ..."


"Mày nói lẹ cho mợ nghe cậu ba đi mần ăn xa ở đâu để mợ mày còn biết mà đi tìm chồng...!?"



"Dạ ở nhà thằng Thạc"



Câu nói của thằng hầu như đang đâm vào tim nó. Đi mần ăn xa nhưng lại ở nhà Hạo Thạc. Gã mần gì, ăn gì ở đó? Gã lừa vợ, dối con để làm gì? Thà là gã nói thẳng còn hơn là dối gạc nó như thế, từng lời nói dối của gã làm nó ghê tởm, sự giả tạo của gã khiến cho con Út này khinh bỉ. Còn Hạo Thạc, nó chưa từng nghĩ y là một con người thâm độc, ngược lại, nó lúc trước đã rất thương y khi liên tục xin gã cho đến thăm Hạo Thạc. Giờ thì sao đây, họ tàn nhẫn với nó như một con ngốc, cứ như là đang muốn bức con Út này vào tận cùng của sự đau khổ vậy




"Còn gì nữa mày nói hết luôn đi"



"Dạ cậu ba chuộc nó ra, rồi xây nhà, mua xe cho nó. Cậu ba còn thuê người âm thầm bảo vệ nó nữa mợ. Mấy ngày qua cậu nói là đi mần, nhưng thiệt ra là tới để nuôi nó"




Ánh mắt đau khổ của một nữ nhân bị chồng phản bội. Nó khóc không thành tiếng, hướng mắt về phía cửa hở. Nó thấy được mợ Thúy đang lấp ló, vui vẻ vì con Út đau khổ. Trông cô ta kìa, quả thật là rất vui, vui còn hơn khi cái làng này mở hội, vui vẻ và hả hê, cô ta như đang muốn cười vào mặt con Út này.



"Chị vui lắm chứ gì...!? Sao không vào đây mà cười vào mặt tôi đi, lấp ló ở ngoải làm gì nữa"



"Phận lấy chồng đào hoa thì chịu. Nếu lúc đầu em xinh đẹp hơn một chút, thì đã lấy được một anh chồng chung thủy như chị rồi không phải sao...!?"



"Ý chị là gì đây hả chị hai...!?"



"Chứ bộ...tôi nói không đúng sao...!? Những lời tôi nói không đúng sao...!?"


"Chị..."



"Nếu Thạc Trân không mê sắc thì anh ấy đã theo cô từ lâu rồi. Vì tôi quá đẹp, nên cậu hai nhà này mới mê mụi đến nỗi chịu cho người chặt hết cây trong nhà này chỉ vì tôi nói là nó có sâu làm tôi sợ"



"Chị ác vậy sao...!?"



"Tôi mà ác gì. Còn hiền hơn chồng cô ấy chứ"

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ