22

153 23 13
                                    

Ánh mắt cả hai đều hiện lên một nỗi đau buồn khôn xiết, trái tim Hạo Thạc, nỗi lòng Doãn Khởi tất cả đều khó diễn tả được bằng lời. Khi hai hàng nước mắt hòa làm một, khi gã lần đầu gặp y với thân người đầy xương xẩu thì đó cũng là lúc gã cảm nhận được thứ mà người ta vẫn thường hay nói là sự rung động. Rồi đến lúc gã gặp được nó, vì nó mà bản thân hạ mình lăn xả, làm trò hề cho thiên hạ, kính cẩn hạ mình mượn tiền Thạc Trân để dựng nhà lại cho nó, khi đó cũng là lúc gã bắt đầu biết yêu. Giới tính của gã là một vấn đề lớn nhất, bởi vì là người song tính nên gã chẳng thể chung tình. Doãn Khởi có thể yêu nam, yêu nữ nên từ nhỏ đến lớn dù là một mảnh tình cũng chưa từng có. Đó cũng là cái lí do mà gã luôn từ chối mọi buổi xem mắt, vì khi cưới người ta dìa mà gã không thương họ, thì thật sự là tội họ lắm



"Ủa Thạc...sao lại khóc...!? Cái ông cậu kia! Cậu dám làm Hạo Thạc của tui khóc hả...!?"



"Cậu xin lỗi..."


"Ấy khoan đi...cậu cũng khóc kìa"


Nó đứng lại một nhịp, nhìn hai người khóc. Hạo Thạc chỉ biết cúi đầu và khóc trong sự im lặng, trong khi Doãn Khởi lại ngước mặt, cố gắng kiềm chế tất cả. Tự dưng gã đứng dậy, kéo nó sang một góc khuất ít người qua lại làm cho con Út có chút ngạc nhiên. Gã nhìn nó một chập, một hồi thật lâu, dù là đã cố gắng ngăn cản cho nước mắt đừng rơi, chẳng hiểu sao nó lại không nghe theo lời gã muốn. Nó nhìn gã khóc, thấy từng giọt lệ rơi khỏi khóe mắt đỏ, chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn, bởi lẽ ngay từ đầu nó là thân phận thấp hèn kém cỏi, sẽ chẳng bao giờ có cái cương vị để có thể an ủi gã


"Cậu...cậu ôm cô được chứ...!?"


"Dạ...!?"


"Hai khắc...à không, chỉ một khắc thôi. Nếu cô thấy một khắc là lâu quá thì...nửa khắc, hay là...một chút thôi cũng được"


Trông gã đầy thành khẩn, Doãn Khởi giống như là đang cầu xin nó, van nài với cả tấm lòng từ lâu đã chai mòn theo năm tháng. Nó dừng lại một chốc, vì trông Doãn Khởi quá đáng thương, nó không thể nào từ chối, nhưng nó rất sợ khi có người nhìn thấy, họ sẽ giết chết nó


"Con..."


"Cậu hiểu rồi..."


"Ấy cậu ba....một khắc"


Gã vui mừng trên gương mặt đang buồn bã, từ từ tiến đến, gã ôm nó vào lòng, đặt cằm mình lên đỉnh đầu nó, gã từ từ ngửi lấy mùi hương thơm nhè nhẹ. Rồi tự dưng tay gã ôm lấy bụng nó, đầu thì tựa lên vai nó trông yếu đuối vô cùng, đôi lúc mũi gã cạ vào hỏm cổ nó khiến cho con Út vô cùng khó chịu. Nó đã có ý định rằng sẽ cho gã một trận đòn vì Doãn Khởi có hành động quá gần gũi, nhưng khi cảm nhận được nước mắt nóng hổi của gã đang thấm đẫm cả phần áo, thì nó liền dừng lại, bỏ đi ý định đó


"Cậu với Hạo Thạc...có chuyện gì sao...!?"


"Không có"


"Nếu có gì cứ nói cho con, con...là bạn thân của cậu ta mà"


"Cô hiểu Hạo Thạc nhất đúng không...!?"


"D...dạ..."

"Bây giờ...cô mần ơn...hiểu luôn cậu có được không...!?"



"Y...ý cậu là..."


"Cậu thích Hạo Thạc"


Nó khựng lại, toàn thân đơ cứng khi nghe lời gã nói, nếu thật sự là thích Hạo Thạc thì cái khoảng thời gian kia nó đối với gã là gì. Lẽ nào là cái bức bình phong để cho Doãn Khởi che mờ mọi thứ, gã biết là nó đang rất sốc, gã cũng rất đắng đo khi thú nhận việc này, vì trước đây hành động thân mật dành cho nó là quá dễ hiểu lầm. Gã cũng thích nó mà, nhưng cái trường hợp của gã lại quá đặt biệt so với y, bởi vậy nên Doãn Khởi rất sợ rằng nó sẽ kì thị gã. Nhưng khi thấy nó với y như thế thì gã lại cảm nhận được sự an toàn hơn hết, gã nghĩ rằng nó sẽ hiểu mình. Làm ơn đi, xin hãy giúp đỡ gã khỏi cuộc đời ác nghiệt, gã sẽ chết mất nếu một trong hai người bỏ đi, rời bỏ gã khỏi cuộc đời này


"Vậy những ngày qua...sao lại làm vậy với con...!?"



"Út à...cô hiểu cho cậu. Cậu khác với Hạo Thạc, cậu...cậu cũng thích cô"



"Đồ tồi tệ!"


Đẩy gã ra, trao tặng cho Doãn Khởi một cái tát, không phải vì bản thân nó mà là thay cho Hạo Thạc. Y sẽ rất buồn nếu biết được chuyện này, vì y là bạn thân nhất của nó nên nó sẽ luôn bảo vệ, vì Hạo Thạc thân mến con Út kia sẽ không giờ chấp nhận, một kẻ tệ bạc như gã


"Cô..."


"Các người đừng nghĩ cứ có tiền là có tất cả. Làm gì có ai vừa thích nam cả nữ chứ...đây chỉ cái cớ của cậu thôi, hức...là cậu đang lừa dối tôi, lừa dối Hạo Thạc. Đám nhà giàu các người làm ơn đừng lôi chúng tôi ra làm thú vui nữa có được không...!? Đàn ông các người thật sự...là quá"


"Út à! Cô nghe cậu nói..."


"Không nghe, tiền của cậu tôi sẽ trả cho cậu. Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay"

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ