63

74 16 2
                                    

Sớm hôm sau gã quyết định đưa nó đi ngắm chợ hoa để thay lời xin lỗi những ngày qua rời bỏ. Con Út vui vẻ gửi con cho bà Tâm rồi cùng gã dắt tay ra chợ xem hoa. Doãn Khởi hào phóng bảo nó thích gì cứ lựa, nhưng con Út chỉ dám ngắm chứ không dám đòi. Gã thấy vợ mình chịu nhiều thiệt thòi nên thương yêu nhiều lắm, hôm nay cho đi chơi, xem chợ, bảo thích gì cứ lấy thì nó lại lầm lì chẳng chịu lại càng khiến gã cảm thấy tội lỗi trăm bề. Doãn Khởi khoác vai nó, kéo nó đến hàng hoa nổi tiếng nhất, cho nó xem những chậu cây xinh đẹp, lộng lẫy nhất. Nhưng cuối cùng nó lại lắc đầu hỏng chịu. Doãn Khởi thở dài ngao ngán bởi cái con này khó chiều khó bảo, hỏi thích gì cứ lấy thì cứ nằng nặc bảo không, nói là không có cây nó thích. Nhưng đến khi hỏi ra là nó thích cây gì thì con Út lại giả bộ làm ngơ, chẵng lẽ cái cây đó khó mua đến nỗi ở cả cái chợ hoa lớn nhất huyện này không có. Lạ à nha



"Em muốn mua hoa gì đây...!? Nói đi cậu giúp em chọn"



"Cậu thì biết gì về hoa chứ...!? Chỉ giỏi với mấy xấp vải thôi"



"Em đang xem thường cậu đấy à...!?"



"Đâu có, nói chung là để em tự tìm. Chứ cậu mà để tay vô một hồi là tùm lum hết trơn á"


"Chán em ghê..."



"A có rồi, cậu em thích cây này. Mua cho em, mua cho em đi cậu"



"Gì đây...!? Sao lại mua hoa sứ...!?"



Gã nhìn lấy cây bông sứ to tướng, con này quả thật là khéo lựa, cái cây to như vầy cũng lắm tiền chứ không ít. Vậy mà lúc đầu gã cứ tưởng nó thương mình tốn tiền nên tiết kiệm. Thì ra là để khúc cuối mua cây to. Nhưng gã vẫn luôn thắc mắc, trong vườn nhà Doãn Khởi thiếu gì hoa, dăm ba cây sứ này phải gọi là vô số kể, mấy cây quý cây hiếm thì nó không ưng, tự dưng đi ưng cái cây hoa sứ đầy hoa này làm gã khó hiểu



"Chị hai cho người chặt hết cây sứ của cậu rồi. Không có hoa làm sao em phơi làm trà cho cậu uống, hôm qua thấy cậu về mà không động tới một giọt trà, phận làm vợ làm sao mà em trơ mắt nhìn được"



"Cái cô này! Muốn uống trà thì ra ngoài mua dìa mà uống, em phơi làm gì cho cực vậy...!?"




"Vậy mà có người nói là thích uống trà em phơi, trăm loại hảo hạng cũng không bằng một chén hoa sứ nóng. Giờ thì lại bảo thế đấy, đúng là đàn ông mà"



Gã cười gượng nhìn nó đang còn hí hửng, thôi thì do thương vợ nên mạnh dạng lấy luôn cả cây to, rồi nhờ người ta đưa về. Cũng nhờ nó thương chồng mà gã mất cả lượng bạc, nhắc đến đây mới nhớ, bà mợ Thúy quả thật là thâm độc. Đến loại cây pha trà gã thích nhất mà cô ả cũng không tha, nhẫn tâm đốn hết như thế. Cũng nhờ có nó nói mà gã mới ghét cô hơn nữa, chỉ là làm cách nào để Thạc Trân có thể nhìn thấu được cô ta, làm sao để hắn đừng mê muội, đâm đầu vào đường chết. Cũng do Thạc Trân hiền lành dễ tin người nên mới phải thế, chứ nếu gặp gã, cô ta thể nào cũng chẳng an thân


HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ