21

164 21 13
                                    

Tiếng ồn ào náo nhiệt tại nơi mảnh đất trống vừa cháy tàn một trận lớn. Doãn Khởi lần đầu tiên lăn xả để giúp một ai đó xây dựng căn nhà, sự thật thì gã chẳng làm được gì cả, chỉ có thể ở đó vác vài cái lá, bê mấy cục gạch mà đã thở lên thở xuống. Trong khi cả y, hắn và nó cùng vài thằng hầu vẫn đang quần quật, thì ở một nơi nào đó Doãn Khởi đã yên vị ngồi chơi xơi nước, tựa lưng vào góc cây to mà chợp mắt

"Cậu!"

"Hả...!?"


"Cậu mệt thì đi dìa nhà ngủ đi, tự nhiên ra đây ngủ là sao...!?"


"Ai nói là cậu đang ngủ...!? Cậu đang giúp cô mà"

"Con có thấy cậu giúp cái gì đâu, cậu toàn ngủ thôi"

Mặt mày nó đỏ kè mệt mỏi, miệng thở hồng hộc chứng tỏ rằng bản thân đang vô cùng đuối sức, gã thấy vậy cũng tội nghiệp, đỡ nó ngồi xuống rồi rót cho miếng nước uống cho khỏe người. Nói gì thì nói, đối với Hạo Thạc như nào thì nó cũng y vậy, gã thậm chí là có cảm tình với nó trước cả y nên là mỗi lúc nhìn nó cố gắng làm việc, quần quật cả một ngày thật sự là Doãn Khởi cũng xót lắm

Nó ngồi không lâu thì cũng đứng dậy, nhanh nhẹn chạy đến giúp đỡ y đặng còn xong việc nhà. Hạo Thạc đối với nó thì vẫn là một con người yếu đuối, trông thân y ốm như vậy mà phải phụ giúp xây cả một ngôi nhà, lại còn là việc không công, suy cho cùng thì nó cũng chẳng muốn y làm như vậy. Nhưng mà cái tên Doãn Khởi kia cứ bắt y làm, còn kéo cả cậu hai của nó vào việc này nữa, trong khi gã thì vẫn cứ nhởn nhơ ngồi hóng gió, mắt nhìn đất nhìn trời ngắm mây


"Ê, ra kia nghỉ đi tui làm cho"


"Cô con gái sao mà vác được mấy cái này"


"Cậu cũng là con gái mà, thậm chí cậu còn ốm hơn cả tui. Ra kia đi tui làm được"


"Ơ...ơ này...."



"Đi đi mà"


Nó đẩy y ra đến chỗ của gã, y không muốn đâu vì Hạo Thạc ngại lắm. Lúc nãy cả hai còn...thôi cứ bỏ qua đi đã, dù sao thì cả ngày không ít thì nhiều cũng phải gặp, cố gắng né tránh cũng không phải là cách tốt. Y đi đến góc cây to lớn, nhích xa ra một chút để kéo dài khoảng cách, Hạo Thạc nhìn lấy nó đang tất bật, lâu lâu lại liếc mắt sang gã. Doãn Khởi có lẽ là không quan tâm mấy đến Hạo Thạc, gã vẫn ngồi như thế, thậm chí là nhìn nó, miệng tấm tắc khen xinh, điều đó làm cho Hạo Thạc rất đau khổ, lẽ nào là sự thật, gã chỉ đùa giỡn với y để thỏa lòng buồn chán. Là do y quá tin người hay sao, lẽ nào gã lại tàn ác đến thế


"Ủa...!? Em ngồi đây nãy giờ hả...!? Cậu không biết"


Từng bước nhích lại gần, gã là đang muốn thu gọn khoảng cách, nhưng y thì tỏ vẻ sợ hãi hơn hết, nhích ra xa thật xa. Gã càng nhích y càng cố để đừng ở gần bên Doãn Khởi, y sợ lắm, sợ bản thân sẽ vì cái thái độ ôn nhu đó mà thương gã. Gã không hiểu là vì cái lí do gì mà y lại như thế, tại sao Hạo Thạc lại sợ hãi mình như vậy, gã cảm thấy y dường như là đang tức tối nên cũng không muốn làm phiền nữa, mà là làm phiền hơn. Doãn Khởi thậm chí còn không sợ người đời dị nghị, gã kéo thẳng tay y đến ngay cạnh mình, để cho Hạo Thạc ngại ngùng đến nổ mũi khiến cho tim y liên hồi đập lên từng nhịp, loạn xạ từng cơn. Ánh mắt Doãn Khởi nhìn y như một điều thành khẩn, gã chưa đủ khổ hay sao, lẽ nào là y cũng vì thế mà kì thị gã, hay Hạo Thạc vốn dĩ không phải người như gã, phải chăng y chỉ là một cậu trai đầy yếu đuối và con Út kia đã lừa gạt gã


"Em...."


"C...cậu...người ta thấy bây giờ"



"Thì sao...!? Em sợ người ta à...!?"


"Con...con sợ chứ, người ta không dám làm gì cậu...nhưng mà họ sẽ giết con"


"Em...có ghét cậu không...!?"


"..."


"Nếu giờ cậu nói cậu thích cả em và Út, thì em...có...có sợ cậu không Thạc"


"C...cậu ba..."


HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ