"Ê cái con nhỏ này hôm nay láo. Nè mặt nè chọi đi, có ngon thì chọi thử đi nè"
"Hức...è! Đồ đáng ghét, cậu tưởng cậu là chủ thì tui không dám đánh cậu hả...!? Đồ xấu xa"
Gã ngã nhào vì nó ngang nhiên dám lấy số bánh thừa kia mà ném vào gương mặt gã. Doãn Khởi hai tay ôm mũi đỏ kè vì ai kia làm cho đau rát, tức giận lắm nhưng mà khi thấy nó khóc nhiều như vậy thì cũng không nỡ nặng lời. Lọ mọ ngồi dậy kéo ghế đến bên cạnh nó, ắt hẳn là con người này đang buồn bã lắm nên mới khóc nhiều và lớn như vậy, nếu cứ để nó tiếp tục khóc thì chắc chắn con Út này sẽ vì lệ mà cạn kiệt cả mi tâm. Nhớ đến hồi bên Tây cũng thấy vài trường hợp nữ nhi khóc nhiều như thế, gã có gặp một trường hợp tương tự, dỗ dành một tí người ấy liền nín dứt, nhưng mà đó là ở bên Tây người ta còn thông khoáng, nay về lại quê nhà một thân một mình nó ngồi đây gã mà làm theo thể nào cũng bị cho là dê xồm, nhưng mà nó cứ khóc thế thì đến mai Doãn Khởi cũng không thể xin trà về pha cho chị dâu được. Đành vậy, gã liều mình một phen thực hành theo bài học lỏm
"E...em à!"
"Hức...ư...c...cậu...."
"Em...em của cậu, em đ...định khóc đến khi nào...đây...!?"
Nó như chết lặng đi vì hành động gần gũi đầy thân mật, Doãn Khởi bên cạnh đang ôm lấy tấm thân nhỏ bé, gã cũng ngượng lắm chứ, tự gì đây là lần đầu tiên mà Doãn Khởi ôm một người con gái, lại trực tiếp gọi nó là "em". Cả hai đều ngượng chín đỏ mặt, nóng bừng bừng với không khí căng thẳng khó chịu. Con Út thấy gã cứ ôm mình thế mà không có ý định thả ra thì liền tức giận, cho rằng gã là một tên đê xồm biến thái nên đã trực tiếp dùng tách trà đập thẳng vào mũi gã rồi đẩy gã ngã nhào ra nền đất. Trong lúc Doãn Khởi vẫn còn đang quằn quại đau đớn thì nó đã nhanh chân chạy xuống bếp cầm một con dao to, sẽ sẵn sàng lụi gã bất cứ lúc nào có thể
"Ah!"
"Đồ dê xồm biến thái! Cậu nghĩ....cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm vậy với tui hả...!? C...cậu định cướp sắc tui hay sao...!?"
"Cậu chỉ muốn dỗ cô nín khóc thôi mà!"
"Dỗ...dỗ gì kiểu đó...!? Nói miệng không hỏng được hay gì mà...mà ôm người ta"
Gã đau đớn ôm chiếc mũi đang chảy đầy máu đỏ, vốn dĩ là công tử bột nên Doãn Khởi rất yếu đuối, gã bật khóc ngay tại nơi này khi nhìn thấy thân thể bắt đầu bị thương rỉ máu tươi. Gã khóc lên hu hu như một thằng bé nhỏ làm cho con Út từ dè chừng chuyển sang lo lắng, nó biết gã mà, từ cái lúc mà Doãn Khởi bị người ta hù chặt tay thì mó đã biết là gã không như Thạc Trân rồi, hắn ở đây còn lên rẫy quán xá chuyện làm ăn buôn bán, còn gã ở bên kia học thì chắc là suốt ngày ngồi bàn sạch áo thơm. Gã kinh tởm cái quần đang bị sàn đất làm cho bẩn một phần sau bàn tọa, gã khịt lên khó chịu, nấc lên từng hồi vì đau đớn. Con Út thấy như thế cũng cảm thấy bản thân có lỗi, nó đưa cho gã một chiếc khăn sạch để lau đi màu máu đỏ, tay cũng không quên giữ chặt con dao để khi Doãn Khởi manh động thì còn có cái để mà phòng thân
"Cô còn chưa chịu bỏ nó xuống nữa"
"Cầm vầy cho chắc. Mà cậu...có sao không...!?"
"Máu chảy nhiều như thế mà còn hỏi có sao không...!? Lần này chắc là...chắc là gãy mũi rồi trời ơi! Gương mặt đẹp trai của tôi"
Gã gào lên đau đớn vì tiếc rẻ cái nhan sắc ngàn vàng, nó cũng lo lắm bởi lẽ gã là con cưng của bà hội đồng song song với đó cũng chính là em trai của Thạc Trân, nếu lỡ đâu nà gã có bị gãy mũi thật thì kiếp này của nó coi như bỏ, xin vĩnh biệt không hẹn lại kiếp sau. Thể nào cũng sẽ bị đánh tơi tả còn thân thì bị họ đuổi đi không cho ở nữa, nó sợ lắm nên là liền khóc lóc van xin, hai tay giữ chặt lấy Doãn Khởi mà luôn miệng cầu tha thứ
"C...cậu ba! Hức cậu ba ơi, cậu mần ơn...mần ơn bỏ qua cho con lần này, con van cậu...hức cậu mà nói cho bà hội đồng biết là con chết, bà đánh con chết đó cậu ơi"
"Lớn rồi ai chơi méc má, cậu sẽ bắt đền cô sau. Bây giờ thì yêu cầu cô vào lấy cho cậu ít trà để về pha cho chị dâu uống, nãy giờ đã trì trệ quá lâu rồi"
"Ý là cậu đang xin trà nhà con á hả...!?"
"Giờ có cho không...!?"
"Thì...."
"Không cho méc má à"
"Ấy đừng! Cho mà"
Miệng nói cho nhưng mà nó cứ day dưa mãi như chẳng muốn lấy
"Má ơi ơi..."
"Nè nè! Cậu đem dìa uống đi, đừng có méc nữa mà làm ơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
HOGIY| cậu ba 3
FanficHOGIY: Hoseok, Yoongi and you tình tay ba nhưng lại đẹp tựa bóng hồng "cậu yêu...cả hai em. em à! hãy thứ lỗi cho cậu, cậu van em" "lời cầu xin của cậu..nó tựa như muôn ngàn vết dao đâm thẳng vào tim em, em xin cậu, xin cậu..." ___________