31

142 21 39
                                    

Mới ngã lưng được một chút thì tiếng ồn ào trên nhà liền khiến gã khó chịu. Doãn Khởi chải lại tóc tai gọn gàng rồi từng bước tiến về phía nhà trên đang tấp nập tiếng ồn. Chẳng hiểu vì cái lí do gì mà mấy thằng hầu con ở đều đứng co rúm tại một chỗ, khung cảnh hổn loạn kinh khủng lắm. Đâu đó ở trong góp, dưới lớp người đang co ro khép nép, gã có thể nhìn thấy Hạo Thạc của gã đang từng hồi co rúm, y có lẽ là đang sợ hãi một điều gì đó. Giờ gã mới để ý đến người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi chơi xơi nước cùng bà hội đồng. Nghe đâu họ đang bàn về việc sẽ bán bớt mấy con hầu vô dụng cho người kia, trông ông ta hung tợn như vậy đám người này không sợ cũng uổng


"Ông định mua mấy đứa...!?"


"Năm sáu đứa gì đó đi"


"Ông cứ lựa thoải mái, ưng đứa nào thì lụm đứa đó"


Lão ta từ từ đứng dậy, tiến đến phía đám người hiện tại đang run lên vì sợ. Mấy đứa con gái trẻ tuổi đều bị lão bắt lấy, lúc này đây lão là đang muốn có một thằng con trai để phụ việc nhà. Lòng gã thì đang nóng rực lên như lửa đỏ, gã sợ rằng nếu không may ông ta chọn lấy Hạo Thạc thì Doãn Khởi cũng không biết làm sao


"Cậu!"


"D...dạ..."



Trước mặt y, ông ta với đôi mắt đăm chiêu soi mói, nhìn lấy từng sợi tóc, từng cọng lông mi. Tổng quát về thân thể, cuối cùng thì gạt bỏ. Việc này làm cho gã vui mừng khôn xiết, khẽ thở phù một cái thể hiện sự hài lòng


Lão ta trở về với năm con hầu trong tay gồm bốn nữ và một nam. May mắn rằng trong đó không có Hạo Thạc. Gã lập tức hẹn y ra sau vườn khi vừa kết thúc, nhanh nhẹn chạy đến ông lấy y nhằm an ủi. Chẳng hiểu sao lúc này gã lại khóc, nước mắt đau thương đong đầy từng giọt lệ



"Cậu à"



"Hay là...cậu...cậu chuộc em ra khỏi đây nghen Thạc"



"...."


"Chuộc em ra khỏi đây. Rồi cậu sẽ mua nhà cho em ở, hằng ngày cậu sẽ đến thăm em"


"Cậu hiện tại...công việc còn chưa ổn định. Lấy đâu ra tiền mà...."



"Cậu có, cậu sẽ mượn tiền của bà má, mượn tiền của ông hai để chuộc em ra"



Y cười nhẹ, nụ cười của sự thất vọng. Chưa từng nghĩ rằng Doãn Khởi lại là một con người thực dụng như vậy, dù gì thì y không chỉ thích gã bởi cái tài sản giàu sụ mà là sự đồng cảm của đôi bên. Nhưng đến tận bây giờ, khi Doãn Khởi muốn chuộc y bằng tiền của người khác thì có lẽ gã chưa thật sự thương y nhiều giống như những gì mà Hạo Thạc đã nghĩ


"Được rồi cậu à, cậu không cần phải như thế"


"Hạo Thạc à..."


Cổ tay gầy nhom đang được những ngón tay thon dài nắm lấy. Gã giữ y lại bằng chút ít ý chí cuối cùng, ắt hẳn là Doãn Khởi đã nhận ra rằng bản thân mình tệ hại đến mức độ nào. Đôi mắt đỏ ướt đầy giọt lệ, gã cố nuốt nước mắt vào trong để còn đối diện với người trước mặt


"Cậu...sẽ đi làm. Kiếm tiền đặng chuộc em ra"


"..."


"Không mượn tiền ai cả. Chính cậu sẽ giải thoát cho em"


"Một căn nhà không phải là rẻ. Lúc nãy cậu thấy đó...một con hầu cũng mất cả lượng bạc..."


"Một năm. Chỉ một năm thôi cậu sẽ cứu em. Nếu được...thì sẽ cưới em"


Ngay lúc này y chỉ muốn chạy đến vùi thân mình vào lòng gã mà nũng nịu. Nhưng ở đây thiệt tình là không tiện, Hạo Thạc không thể nào tự ý mà ôm gã được, y là thằng hầu lại còn trong thân thể đờn ông, suy cho cùng thì cũng không thể tùy tiện ôm gã.



"Áaaaaaa cậu hai à cứu em với"

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ