Nó đứng hình vì lời nói của gã, con Út không nghĩ là Doãn Khởi sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Thật lòng là nó không muốn, bởi vì trong tim nó lúc này chỉ có Thạc Trân, dù cho hắn sắp cưới vợ, nhưng lòng nó vẫn mãi hướng về hắn. Nếu lúc này con Út làm người yêu gã, rồi lại phải đối mắt với Thạc Trân từng ngày, chuyện này thiệt lòng là rất khó
Gã thấy mặt nó tỏ vẻ không vui thì cũng hiểu, chỉ là Doãn Khởi sẽ ép nó, lấy cái câu chuyện của Hạo Thạc ra để bắt buộc nó làm người yêu mình. Gã không chắc là mình thiệt lòng thích nó, nhưng ít ra thì gã cũng có chút gì đó gọi là cảm tình với nó
"Thôi được rồi, để cậu đi dìa"
"Cậu...hỏng ấy cậu đổi cái khác được không...!?"
"Cô không thích cũng được, cậu về méc má cho lẹ"
"Ơ ơ đừng mà cậu ba, cậu ơi đừng mà"
Nó chạy lại níu lấy tay áo gã, níu thật chắc, thật chặt để Doãn Khởi đừng vội vàng lê bước. Ánh mắt nó khắc khoải đầy đắn đo nhìn lấy gã, trông Doãn Khởi như đang hả hê lắm, còn nó thì mệt mỏi vô cùng, nếu lúc này mà con Út không ở trong thế bị động thì chắc chắn cái ấm trà trên bàn kia đã bị nó đơm lên đầu gã từ lâu rồi cũng nên
Đợi mãi chẳng thấy hồi đáp làm gã vô cùng sốt ruột. Nhìn xuống nó một hồi rồi giả vờ bước đi để con Út bắt đầu sợ hãi, bởi lẽ gã cũng không phải một chiếc người kiên nhẫn, đợi lâu quá cũng mệt lắm
"Cô không chịu thì buông ra, cậu còn dìa ăn cơm nữa"
"C..cậu từ từ đi mà"
"Cô đừng có mà kiếm cớ sàm sỡ cậu, buông ra nhanh lên"
"Ơ..ơ...cậu đừng có về mà"
"Buông ra coi cái cô này"
"Cậu ơi đừng mà...ah...ah..."
Là nó gã quá mạnh bạo, hay vì con Út yếu đuối mà nó lại bị té đến nỗi đập đầu vào cạnh bàn. Đối với nó thì không sao bởi lẽ con này cũng bị vậy nhiều rồi, nhưng còn Doãn Khởi thì khác, gã thấy vậy sợ nó khóc nên là vội vã chạy đến đỡ dậy, xoa xoa cái đầu đang sưng một cục. Lâu lâu còn thổi vài cái để nó đừng có bị đau, trong lòng con Út lúc này suy nghĩ " chỉ là té có một cái thôi mà, cái ông này có cần phải làm quá như vậy không?". Cũng đâu trách được gã, công tử bột cả đời được mẹ nuôi nấng, qua bên kia cũng chả bao giờ phải động tay, té là có người chạy lại lo từng chút một làm sao mà thấu được mấy đứa như nó. Thôi thì như vậy cũng tốt, lần đầu tiên có người lo cho con Út khi bị ngã, dù là có hơi quá nhưng nó vẫn thấy vui lắm
"Có sao không...!? Cậu xin lỗi nghen, tự gì cậu...cậu...à mà thôi đi, cũng tại cô đó"
"Ơ...sao lại là tại con...!?"
"Ai bảo cô cứ kéo cậu làm chi...!?"
"Con có biết gì đâu mà"
"Đưa cái đầu cô đây coi, có sưng không...!?"
"Trời ơi! Cái gì vậy...!? Con trai của má, sao quỳ dưới đất chi cho dơ đồ vậy con..!?"
Tiếng la thất thanh của bà hội đồng khi thấy hai chân gã đang quỳ dưới đất, tức giận biết bao lúc bà nhìn vào người con gái vẫn nhởn nhơ ngồi cao hơn con trai mình. Bà cưng gã như ngọc, dễ gì chấp nhận được hình ảnh Doãn Khởi ở dưới một đứa con gái, đi đến kéo gã dậy, sẵn tiện đạp lên chân của nó một cái rõ đau rồi bắt đầu la chửi, những lời nói nặng nề như thế mới là điều đáng lo ngại, lỡ đâu nó chấp nhận làm người yêu gã thiệt thì bà ta còn la đến cỡ nào nữa
"Má! Bà thôi đi coi, này bạn gái tui mà bà la quá"
"Gì...!? mới nói cái gì vậy con trai của má...!?"
"Tui nói đây là bạn gái của tui, sao bà nói nhiều vậy...!?"
"Không được, mơi là con phải đi coi mắt rồi Doãn Khởi, tự nhiên...bạn gái nữa là sao...!?"
"Vô duyên quá má, tự nhiên tui có bạn gái rồi cái kêu đi coi mắt, bà thích thì bà coi đi, tui không thích"
BẠN ĐANG ĐỌC
HOGIY| cậu ba 3
FanficHOGIY: Hoseok, Yoongi and you tình tay ba nhưng lại đẹp tựa bóng hồng "cậu yêu...cả hai em. em à! hãy thứ lỗi cho cậu, cậu van em" "lời cầu xin của cậu..nó tựa như muôn ngàn vết dao đâm thẳng vào tim em, em xin cậu, xin cậu..." ___________