30

139 20 12
                                    

Y cố ăn hết phần kẹo dư thừa còn lại, có lẽ là Doãn Khởi nghĩ quá nhiều nên mới nói như vậy. Hạo Thạc không trách, y chỉ là hơi ngỡ ngàng một chút. Ngồi cùng nhau vui vẻ ấy vậy mà cũng đến lúc trở về. Hai người cùng nhau lê bước, giọng điệu khi bàn chuyện cũng hết sức nhẹ nhàng. Gã khẽ với đến chạm nhẹ vào tay Hạo Thạc thể hiện mong muốn, nhưng có lẽ là y không hiểu, lại nghĩ là gã vô tình chạm trúng nên ngày càng cách xa hơn. Doãn Khởi buồn bã từ tốn đi theo bóng lưng yếu ớt, trông y có vẻ là đang mệt mỏi lắm

"Hạo Thạc à nhìn kìa"

"Dạ...!?"


Gã chạy đến khi y vẫn còn ngây ngô chưa hỉu. Toàn thân Hạo Thạc được bao bọc bởi cơ thể cường tráng của ai kia. Y có thể nghe được nhịp tim đang từng hồi loạn nhịp, cảm nhận được cái hơi ấm dễ chịu từ người đó. Hạo Thạc thậm chí còn không có ý định rời khỏi, y thích hơn nhiều khi gã làm như thế. Doãn Khởi khẽ cười, gã xoa lấy mái tóc bồng bềnh suôn mượt, ngửi nhẹ cái hương thơm dìu dịu của người nhỏ tuổi



"Ai kia...!? Ôi trời...l...là Doãn Khởi
sao...!?"


Lấp ló sau bụi cây to lớn, thân ảnh cô co rúm lại quan sát lấy gã đang ôm chầm lấy một ai đó. Không thể nhìn rõ, nhưng đâu đó cô có thể nhận thấy được đó là một người đàn ông. Nam nam ôm nhau giữa một buổi đêm vắng người lạnh lẽo, như thế chẳng phải là có uẩn khúc hay sao. Cô Thúy nở một nụ cười khinh khỉnh vì nhận ra một bí mật gì đó, chắc chắn sẽ rất quý giá. Phận gái sắp về nhà người ta làm dâu, cô sợ nhất là cái cảnh suốt ngày phải cặm cụi làm việc, nay lại có cớ bắt gặp cậu ba nhà họ Mẫn thế này không nắm bắt thì quả thật là uổng phí quá


Sớm hôm sau, gã lại như bao ngày chạy sang chơi với nó. Cả đêm không ngủ nên Doãn Khởi qua rất sớm, vừa kịp lúc nó đang ăn sáng nên gã cũng vào ăn chung. Con Út lúc này chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng ăn cùng gã, bởi lẽ chính nó là đang nợ gã rất nhiều


"Cô sao rồi...!?"


"Sao là sao cậu...!?"


"Cô...cô à mà thôi"



"Sao cứ ấp úng vậy cà..!? Cậu muốn gì thì nói đi, con nghe"


"Cậu nói rồi cô đừng có đánh cậu nữa nghen"


"Ai rảnh đâu mà đánh cậu miết"


"Cậu...cậu thích cô, cô làm người yêu cậu đi. Cậu...hứa là..."


"Thôi được rồi"


Nó tự ý ngắt lời gã, mau chóng dọn dẹp bàn ăn còn dang dở. Giống như là đang muốn né tránh, gã cũng lẽo đẽo chạy theo nó, nhưng lại chẳng nói gì. Sao mọi chuyện lại khó khăn đến thế, giá như con Út này cũng giống như y thì hay biết mấy


Nó lúc này đang ngồi cặm cụi rửa chén, bên cạnh là Doãn Khởi mãi ngắm nhìn. Nó cũng ngượng lắm, lâu lâu mắt cũng quay qua nhìn gã, nhìn xong thì lại tiếp tục làm việc. Không khí ngượng ngùng khó chịu lại chuyển sang thê lương buồn bã khi từng giọt nước mắt mặn đắng của nó rơi xuống khỏi khóe mi. Nó đau khổ muốn trốn tránh gã, bởi vì nó sợ rằng Hạo Thạc khi nhìn thấy sẽ buồn. Chỉ là hiện tại đây nó đang nợ gã rất nhiều, nhiều đến nổi cả cuộc đời này cũng không thể nào trả được. Trong ánh mắt của gã, nó có thể thấy được sự chân thành, chỉ là con Út bây giờ không thực sự xứng đáng với những gì gã nghĩ


"Cô sao lại khóc...!?"


"Nếu cậu thiệt lòng với con, thì khi biết được mọi chuyện cậu sẽ lại ghét con"


"Cậu không hiểu"


"Cậu...làm sao mà hiểu được"


"Cô có chuyện gì buồn hả...!? Kể cậu nghe đi"


"Cũng trễ rồi, cậu dìa đi. Nhà chưa dựng xong, lát nắng lắm"


Nó bỏ đi để lại gã với nhiều suy nghĩ lo âu. Doãn Khởi cũng tự mình đứng dậy, tạm biệt nó rồi trở về nhà, gã là muốn ở lại an ủi nó cơ, bởi vì trông con Út buồn lắm. Nhưng mà nó lại một mực không cho, còn hăm he sẽ đánh chết gã nếu cứ lảng vảng trước mặt nó, vậy nên là Doãn Khởi mới sợ mà cong giò bỏ chạy


Về đến nhà lại chạm mặt cô Thúy đang ngồi cùng Thạc Trân. Nhiều lúc gã không hiểu là cô ta có phải đã bỏ bùa hắn hay không mà trông người kia say mê quên cả hướng đi đường rẽ

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ