62

77 14 2
                                    

Đã lâu không gặp gã đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nó. Gã tự mình bịa ra vài thứ cứ như bản thân thật sự là một người bận rộn, vậy mà trong bộ dạng ấy con Út cũng vẫn tin theo răm rắp. Vợ chồng đang hạnh phúc, thì tiếng gõ cửa làm phá vỡ cả bầu không khí. Tự tiện bước vào, cô ả với gương mặt hương sắc rùm trời ngồi xuống, đối diện với gã, cô thể hiện bản thân mình là một người chị liên minh chính trực, cốt qua đây là để xem coi con Út có nhiều chuyện mách lẻo hay không. Dù là bản thân chỉ được cái võ mồm, nhưng mợ Thúy đây cũng còn có cậu hai, nó mà dám lén phén, cô chỉ cần bịa ra một vài câu chuyện là Thạc Trân thể nào cũng xử sạch




"Chị qua đây chi vậy chị hai...!?"






"Tui thấy cậu đi làm về mệt, nên muốn qua hỏi thăm"






"Tui chưa chết được đâu chị khỏi trông"






"Cái cậu này, tui có phải người vậy đâu mà"






"Không phải vậy chứ sao...!? Chị đừng có tưởng ở nhà chị ăn hiếp vợ con tui là tui không biết nha chị hai"






Miệng cô cứng đờ như bị nói trúng tim đen, quả thật tâm dạ Doãn Khởi cũng không phải dạng vừa. Định bụng qua làm mình làm mẩy mà bị vạch mặt như thế cũng là một chuyện quê. Gương mặt sượng trân cô ta chạy ra khỏi phòng trước khi quá muộn, nhìn mặt gã dữ như thế nếu cứ tiếp tục day dưa thể nào cũng bị Doãn Khởi cho ăn đấm






"Sao cậu lại nói vậy...!?"






"Cậu biết ai là người xấu mà. Cô ta hay ăn hiếp em của cậu cậu biết hết"






Ôm nó vào lòng, gã thỏ thẻ hôn lên mái tóc đen mượt. Thoáng chốc gã lại vô tình nhớ đến người con trai ấy, Trịnh Hạo Thạc, y cũng có một mái tóc đen bóng bẩy, cũng sở hữu cho mình một vẻ thuần khiết như thiên sứ. Đôi lúc y thậm chí còn khiến cho gã đau tim hơn khi ở bên nó. Chỉ là vô tình, vô tình nhớ đến thôi chứ gã thật sự là thương nó một lòng






"Em nhớ Hạo Thạc quá. Hôm nào cậu cho em đến cảng thăm Hạo Thạc nha"





"H...hả...!?"






Gã giật bắn mình khi nghe được lời đề nghị, Hạo Thạc làm gì có ở đó mà gặp, gã không muốn đưa nó đến gặp y, việc đó chỉ có thể khiến Hạo Thạc thêm đau lòng. Gã không nỡ nhìn cả hai phải khổ. Gã do dự, mắt láo liên tìm cách để nói dối con Út một lần nữa. Còn nó, khi nhìn thấy biểu cảm kì lạ và gương mặt đẫm đầy mồ hôi của gã thì liền lấy làm lạ, nếu đã cắt đứt mọi quan hệ, thì hà cớ gì gã phải sợ hãi đến thế. Nó không muốn nghi ngờ gã, nhưng chính vì Doãn Khởi khiến cho nó sinh tật ghen tuông.






"Cậu sao vậy...!?"







"Ờm...em à, Hạo Thạc...cậu ấy được một phú ông mua lại. Hiện...hiện tại đang sống rất sung sướng. Cậu nghe đâu, ông ta...m...mua Hạo Thạc về để làm vợ đó. Em...không cần lo đâu ha. Cậu ta giờ hạnh phúc lắm em à"








"Vậy hả...!? Mà sao cậu biết...!?"






Một lần nữa bị đưa vào thế bí, gã toát hết cả mồ hôi hột, lòng ngực tức đến nỗi không thể thở. Doãn Khởi nhanh chóng ôm lấy nó, giả vờ như nằm ngủ. Ắt hẳn gã nghĩ đây là cách duy nhất để né tránh câu hỏi của nó, với một người thông minh sáng dạ như com Út thì làm sao có thể bỏ qua. Nó biết là gã nói dối mà nó không trách, nó nghĩ gã có chính kiến riêng nên không xâm phạm. Nó cũng buồn vì gã dối gạt mình, ấy vậy mà vẫn một lòng tin tưởng gã







Doãn Khởi ôm nó trong lòng, mà tâm thắt quặn. Tự cảm thấy bản thân là một thằng tồi hèn nhát dám làm mà không dám nhận. Gã sợ gì chứ? Sợ nó buồn hay sao? Còn Hạo Thạc thì sao đây? Y mà biết khi dối vợ gạt con để đi gặp y, chắc Hạo Thạc sẽ buồn đến chết mất

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ