28

149 22 7
                                    

Ở trước mặt gã những con người bậm trợn đầy đểu cáng. Họ thậm chí còn to xác hơn gã gấp trăm, cả ngàn lần hơn nữa. Doãn Khởi run lên người lên vì sợ, mắt gã hướng đến phía họ, cái nơi mà con Út đã bị chúng lôi đi khi còn an yên bên Doãn Khởi. Lấy từ trong túi ra số tiền không nhỏ, Doãn Khởi chạy đến với mục đích là giải cứu nó khỏi cuộc đời nghiệt ngã. Gã dùng hơn mười năm đi du học của mình để bàn bạc, thương lượng với bọn người tàn độc


Sau một hồi vật vã, gã cuối cùng cũng có thể cứu được nó. Toàn thân con Út gần như là kiệt quệ, nó thở lên hổn hển vì bị họ ức hiếp. Lòng ngực lúc này cũng  đau điếng như có ai đang bóp chặt trái tim. Thân thể mình tơ sợi giấy, mỏng may và gầy gò xương xẩu nó đang muốn gục ngã. Doãn Khởi cố sức mình đưa nó vào một quán nước gần đó để nghỉ chân, ánh mắt lo lắng muốn mong được chăm sóc nó, nhưng hà cớ gì mỗi lần gã đụng đến thì con Út lại né mình trốn tránh. Điều này chỉ làm cho tâm gã thêm buồn, lòng gã thêm ganh ghét với người nó đang tơ tưởng. Chỉ là lúc này, bằng mọi giá Doãn Khởi dù có tức giận đến nỗi máu sôi lòng rực, thì cũng phải dịu dàng an ủi nó

"Cô uống miếng nước đi"

"Con van cậu đó...đừng có như vậy nữa được không...!?"

"Cô..."

"Sao cậu cứ giúp con miết vậy hả...!? Giờ cậu giúp con trả nợ thì cả đời này con cũng không thể kiếm ra số tiền lớn như vậy đặng trả cho cậu..."

"Không sao, cô không cần trả cậu đâu mà"

"Kiếp này không trả...hức thì kiếp sau. Chẳng lẽ cậu muốn con đời đời kiếp kiếp phải nợ cậu hay sao...!?"

Nó khóc lên đầy tức tưởi, tay liên tục đập vào lòng ngực mình mà dày vò thân thể. Gã cố lắm mới có thể cản được con Út làm điều dại dột tổn hại đến bản thân. Trước sau gì gã cũng sẽ giúp nó, chỉ là giúp nhiều hay ít, nhưng đây coi như là lời xin lỗi mà Doãn Khởi đã dành cho nó. Gã biết rõ là vì mình mà con Út đêm ngày thao thức, bực dọc mọi thứ nên thân mới muốn giúp đỡ. Ai mà có dè việc này chỉ khiến nó thêm lòng uất hận, buồn bã đến nghẹn ngào

"Vậy...cô mần vợ cậu đi, rồi cậu xóa nợ cho"

"Cậu bị điên rồi hả...!?"

"Cậu đang nghiêm túc, cô mà cứ như vậy thì dù cho là kiếp này hay kiếp sau gì đó cũng sẽ khôbg bao giờ trả hết cho cậu được"

"Cậu thôi đi"

"Người ta thường hay nói vợ chồng là mắc nợ nhau đó không phải sao...!? Cô là đang nợ cậu, giờ cậu cho cơ hội lại không biết nắm lấy"

Lời gã nói ngọt ngào như xiên kẹo đường ngọt ngào bán trước sạp quán. Nó im lặng gục mặt chẳng biết nói gì, còn gã thì cứ mãi trông chờ một điều gì trong sự tuyệt vọng.  Con Út hiền hòa đang cố tìm cách lảng tránh, từ chối gã một cách khéo léo, Doãn Khởi ở đây với ánh mắt chứa chang một nỗi lòng mong manh đầy sự hụt hẫng khi gương mặt nó lấm lem cùng đôi mắt láo liên trên dưới. Dù là hiện tại nó chưa chấp nhận gã, nhưng một năm, hai năm thậm chí là ba hay mười năm lẽ nào là vẫn không chấp nhận. Giá như hôm đó gã đừng thú thật, thì mọi chuyện cỡ nào cũng không phức tạp đến mức này

"Nhưng mà...cậu đâu phải là đờn ông"

"G...gì chứ hả...!? Cậu không phải đờn ông, thì ai là đờn ông..!?"

"Cậu thích con trai mà"

"Cô nói vậy người ta hiểu lầm cậu thì sao...!?"

Tiếng cười khúc khích chung quanh quán nước vỉa hè nhỏ xíu, mọi người đi ngang nghe tin cậu ba nhà họ Mẫn không phải là đờn ông thì cứ ở đó mà khoái chí bật cười. Sợ lắm bà hội đồng cho ăn cám lợn, nhưng chuyện vui thế này uổng phí lắm nếu nhỡ bỏ qua. Doãn Khởi ngượng đỏ mặt cố gắng phủ nhận tất cả, nó ở đây xem mọi chuyện như giây phút vô vọng cuối cùng, cho dù gã có giải thích trăm ngàn lần thì đối với nó Doãn Khởi mãi mãi là như vậy

"Thôi được rồi, dù gì cậu cũng sắp đi xem mắt. Người ta đẹp lại còn giàu mà không biết hưởng, cứ dụ dỗ con miết là sao...!?"

"Tại người ta đẹp lại còn giàu nên cậu mới không ưng đó. Cô nhìn cậu bộ chưa đủ đẹp và giàu hay sao...!? Vậy nên cậu phải cưới một người kém sắc một chút, mới tôn lên được cái dung nhan trời phú này của cậu"

"Ý cậu là con xấu...!?"

"Đúng"

"Ăn chén trà đi"

Nó giận dữ quăng cả chén trà đã nguội vào người gã. May là nó nguội chứ nếu còn nóng thì dung nhan này của Doãn Khởi xem như là tàn phế. Lần nữua gã ngã nhào xuống sàn đất, khó chịu phủi đi nước trà và đất cát dơ bẩn. Nhìn lấy giọt trà vàng nhạt gã mới nhớ một điều, cái hương thơm hôm ấy mà gã gặp nó, cái mùi trà hoa sứ thơm lừng cả hiên nhà lạnh lẽo. Doãn Khởi lúc này giống như bị ai đoa bỏ bùa, vì trong đầu gã chỉ toàn là hình bóng những giọt trà thơm óng ánh

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ