Y đứng nhìn nó rời xa vòng tay Doãn Khởi, tận mắt chứng kiến nó trao tặng cho gã một cú tát nghiệt trời. Những gì mà Hạo Thạc có thể làm lúc này là khóc và thương hại, bởi lẽ chính y cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Y mệt mỏi với cuộc đời nghiệt ngã, sợ hãi cái thú tính tàn độc của loài người hiểm ác, để rồi ngày hôm nay ở đây, Hạo Thạc lại dường như là rơi vào bế tắc. Nó đi đến trước mặt y, cảm thấy y thật đáng thương, nó ôm y vào lòng, để Hạo Thạc có thể cảm nhận được chút tình thân duy nhất. Ngước lên nhìn y với đôi mắt ngấn lệ, y nhìn nó, lau đi cho nó những giọt nước mắt đã làm mờ đi đôi mắt đẹp. Rồi tự dưng kéo nó đến bờ sông ít người qua lại, cùng nó ngồi đấy ngắm đất nhìn mây
"Cậu không được buồn đâu đó, cái tên đó...không đáng, gã ta là đang lừa dối chúng ta thôi"
"Cô cảm thấy...cậu ba kinh tởm lắm có đúng không...!?"
"Đúng! Gã là cái quái quỷ gì chứ? một là như cậu, hai là như những người bình thường khác. Chẳng có ai đi thích cả nam lẫn nữ cả"
"Sao cô biết không có...!?"
"Tôi...tôi chưa từng gặp"
"Cậu ba đó...giống tôi mà"
"H...Hạo Thạc...."
Y kéo nó lại gần, đưa nó vào sự mê man của nụ hôn kéo dài vô tận khiến cho lòng con Út có chút bất ngờ. Cái gì đang xảy ra ở đây? Quá nhiều thông tin để nó có thể tiếp nhận, một mình Doãn Khởi đối với nó là quá đủ. Lẽ nào bây giờ y cũng...nó đã kinh tởm gã, nói với y rằng Hạo Thạc không đàng hoàng, nhưng hiện tại nó lại đang cùng y gửi gắm vào nụ hôn say đắm. Hạo Thạc thật lòng đau đớn, cả thời gian qua y đã ủy khuất lừa dối nó, Hạo Thạc và Doãn Khởi giống nhau. Y lẫn gã, đều thích nó. Y lẫn gã, đều thích nhau. Một chuyện tình tay ba dắt vòng xoay quanh một cô gái. Nó hiện tại đang đối mặt với sự nghiệt ngã của phận đời. Cho dù là Hạo Thạc hay Doãn Khởi, dù là cậu ba hay thằng hầu thì trái tim nó lúc này cũng chỉ có Thạc Trân. Người mà nó đã tương tư là bé, lúc nào cũng chỉ có một mình hắn, cho đến bây giờ khi Thạc Trân chuẩn bị cưới vợ thì nó vẫn không muốn từ bỏ. Nó không muốn bỏ rơi Hạo Thạc đâu vì y là duy mĩ, nhưng bản thân lúc này lại khó có thể chấp nhận được y
"Cậu...cậu buông tôi ra"
"...."
"Cậu lừa dối tôi...!? Từ đó đến bây giờ...cậu không thành thật. Tôi lầm cậu, cậu và gã...đúng là chẳng khác gì nhau"
"Út à..."
"Cậu thôi đi! Tôi không muốn nghe, cậu là gì mà dám lừa gạt tôi chứ...!? Cậu có quyền gì để dối trá với tôi như vậy...!?"
"Tôi chẳng có quyền gì cả. Chúng tôi là những con người ở tận đáy của xã hội, họ xem thường chúng tôi, kì thị và coi nó như một cái bệnh. Tôi không nghĩ cô sẽ như vậy cho đến hôm nay, thì ra...cô vẫn luôn kinh tởm tôi"
"K...không có..."
"Tôi đã từng rất thích cô cho đến ngày hôm nay...có lẽ...tôi không mạnh mẽ bằng cậu ba được. Không thể chịu đựng được một người con gái, chẳng thể toát ra được khí chất của một người đàn ông. Suy cho cùng...thì tôi và cậu ấy..."
"Khác nhau. Khác nhau đúng chứ...!? Hạo Thạc à, cậu và gã...khác nhau"
"Không. Chúng tôi giống nhau"
Nó dường như gục ngã, tất cả trước mắt giống như đang từ từ sụp đổ. Tình bạn thân thiết cùng Hạo Thạc, ngày hôm nay đã bị nó làm cho vỡ nát. Con Út đau đớn cố níu kéo lại con người đang từng hồi lê bước, trông y có vẻ là đang mệt mỏi lắm. Nó có thể nhìn thấy được sự căm phẫn trong ánh mắt ai kia, một nỗi đau khôn xiết mà Hạo Thạc đã chịu đựng. Trở lại căn nhà đỗ nát đang được dựng lại, nhìn một chập cũng chẳng thấy Doãn Khởi và Hạo Thạc đâu, ngó sang hướng khác thì thấy Thạc Trân đang cưa vài tấm gỗ. Nó chạy đến với đôi mắt đầy ngấn lệ làm cho lòng hắn cũng nao núng không yên
"Coi con kìa, tự dưng lại khóc. Mau nín đi thôi, khóc mãi thì mắt sẽ xấu đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
HOGIY| cậu ba 3
FanficHOGIY: Hoseok, Yoongi and you tình tay ba nhưng lại đẹp tựa bóng hồng "cậu yêu...cả hai em. em à! hãy thứ lỗi cho cậu, cậu van em" "lời cầu xin của cậu..nó tựa như muôn ngàn vết dao đâm thẳng vào tim em, em xin cậu, xin cậu..." ___________