49

106 14 17
                                    

Một mình một cõi, Doãn Khởi tựa lưng vào gốc cây mà ăn uống, gã ước gì ngay lúc này có Thái Hanh ở đây. Lúc đó lão sẽ cùng gã ăn trưa, chẳng có ai bắt nạt được Doãn Khởi  nữa, nhưng mà chết tiệt thật lão lúc này lại đang đi buôn vải ở phương xa nên phải đưa toàn quyền cho một thằng con nuôi như Nam Tuấn quyết định. Hắn chẳng làm được gì, suốt ngày chỉ có lầu xanh hoa lệ, sau đó thì rảnh rỗi đi mua nô lệ. Đếm sơ qua từ lúc Thái Hanh đi đến bây giờ hắn cũng đã mua ít nhất mười mấy đứa. Thức ăn cho khuân vác thì không có, giờ lại còn mang thêm con ở về, báo hại người làm việc nặng phải chia thức ăn cho kẻ làm việc nhẹ, đêm về chỗ ngủ cũng chia đôi



"Đây hai người ăn đi"



Mâm cơm đủ đầy trước mắt, ở đây có thịt cá, rau củ đầy đủ, chỉ là có vẻ những món này là thức ăn thừa đã có người dùng trước. Những miếng thịt bé tí còn dính lại trên vài phần xương cá, thịt cũng đã bị ăn hết chỉ còn lại mỡ, rau củ vẫn còn nguyên chẳng ai động tới. Nó với y thì đó giờ quen khổ riêng Hạo Thạc về việc ăn đồ thừa của người khác từ lâu cũng đã quen rồi, chỉ có con Út là không chấp nhận được. Người đàn ông lúc nãy đưa mâm cơm đến trông có vẻ là đã ăn uống no nê, nó tức giận không cho y ăn dù chỉ một miếng.



Trong khi Hạo Thạc vẫn còn luôn nhịn nhục đúng với những gì mình đã trải qua trong cuộc sống bằng cách ăn cơm thừa canh cặn của người khác thì con Út nhất quyết không cho. Nó giật lấy chén mà y còn ăn dang dở, một tay nó hất đổ mâm cơm, vứt bỏ những thứ đáng ghét đó



"Cô làm gì vậy hả...!?"



"Cậu không được ăn. Những thứ này đều là đồ thừa"




"Không ăn thì có mà chết đói. Chúng ta giờ đây một sự lựa chọn cũng không có. Cô định nhịn đói hay sao...!?"



"Tôi thà nhịn đói chứ không bao giờ ăn đồ thừa của người khác"


"Vậy thì cô nhịn đói một mình đi! Tôi đói lắm, tôi cần phải ăn"



Được đoạn, y nhặt lấy chén cơm còn vương vài ba hột nhỏ, trực tiếp dùng đũa gấp lên mấy cọng rau còn lăn lóc dưới sàn, y vẫn ngon lành mà thưởng thức mặc cho con Út can ngăn, bởi vì đây là chuyện thường đối với Hạo Thạc. Từ bé y đã sống trong một nơi không tốt, ăn những thứ không sạch sẽ, vậy nên những thứ này thì có gì để khước từ



"Ăn xong chưa...!? Sao đổ tháo tùm lum vậy nè...!?"




Bước vào thuyền định phân công việc vặt, Nam Tuấn ngỡ ngàng khi nhìn thấy mâm cơm nằm sõng soài dưới đất, nhìn đến phía nó và y, Hạo Thạc từ lâu đã no bụng còn con Út nó vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn y




"Ông không thấy mình quá đáng sao...!?"



"Quá đáng...!?"




"Thức ăn cho con hầu thì ít nhất ông cũng nên chuẩn bị cho tươm tất, không có thịt thì cũng phải là khoai. Chúng tôi không cần ăn cơm chỉ cần vài ba trái bắp là đủ, ông mần vậy mà coi được sao...!?"




"Đến sau phải chịu ăn sau, không ăn thì mang cho chó cô đừng phung phí vậy"




Gương mặt hắn đáng ghét, đáng ghét và đáng chết nhìn lấy nó một gương mặt như đang thách thức sự kiên nhẫn của Nam Tuấn. Từ đằng xa, hai con chó to lớn chậm rãi chạy đến, chúng hớn hả nhâm nhi bữa ăn còn vương vãi dưới sàn thuyền lớn. Thì ra là vậy, nếu lúc nãy y không ăn, nó không đụng thì những thứ này cũng sẽ mang đi cho chó. Còn nếu y và nó cùng ăn thì có lẽ hắn sẽ cho chúng nhịn đói suốt một ngày thu

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ